Insane
Yêu Không Giới Hạn

Yêu Không Giới Hạn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210525

Bình chọn: 8.00/10/1052 lượt.

và Ken dù tuổi tác có chênh lệch nhưng hai người từng là anh em cùng vào sinh ra tử.

Duy Anh lặng đi như con thú hoang được thuần chủng, tay cầm súng mềm nhũng ra, khẩu súng lưng chừng như sắp tuột khỏi bàn tay.

Duy Anh bỏ chạy như điên ra ngoài, dẹp bỏ tất cả sang một bên, thù hận và kế hoạch để lấy những cái giá đều bốc hơi. Ông ngoại đang chờ anh nhưng thời gian không chờ đợi bất kì ai…

***

Gió mơn nhẹ mái tóc mềm, tà váy trắng chờn vờn quanh đôi chân nhỏ nhắn. Cô gái nhỏ bước đi trong vô hồn, một cách vô tình giẫm lên xác lá.

Vạn vật khi sinh ra đều đã định sẵn ngày tạm biệt cuộc đời và người ta luôn đặt ra câu hỏi “Tại sao chúng ta phải sống khi biết rằng một ngày nào đó phải chết”. Tạo hóa tạo ra con người để nuôi dưỡng hy vọng, để đốt cháy khát khao, để vươn lên tầm cao vũ trụ… Tạo hóa bắt con người phải chết nhưng thật ra chúng ta vẫn sống nhưng không sống bằng thực thể mà sống trong tim của những người thực sự yêu quý ta. Khi còn tình yêu thì khi đó con người là bất tử.

Đôi mắt trong veo ngước nhìn bầu trời xanh thẳm, mây trắng thoáng qua nhẹ nhàng và bình yên đến kì lạ. Thù hận, quá khứ và những nỗi đau hãy để tất cả được ngủ yên để cuộc sống bình yên như mây trên bầu trời.

Sau cuộc dạo trong vườn, Gia Hân bước vào nhà, căn nhà sang trọng nhưng lạnh lẽo bởi sự mất mác đau thương.

Đã một tháng sau tang lễ của ông ngoại – người thân duy nhất của hai anh em cô, thật buồn khi lần đầu tiên Gia Hân gặp ông lại chính là lần cuối cùng và đó cũng là lần đầu tiên Gia Hân thấy anh trai khóc. Hôm đó ông mất cũng là ngày giỗ của bố, mọi thứ quá đột ngột và khó có thể chấp nhận.

Một tháng qua, anh luôn nhốt mình trong phòng nếu có cũng chỉ là quỳ suốt đêm trước di ảnh của ông. Ý định trả thù của anh cũng đã theo ông qua bên kia thế giới, di nguyện cuối cùng của ông là có thể nhìn thấy hai anh em sống hạnh phúc và đừng bao giờ trả thù, hãy để tất cả được ngủ yên.

Một tháng cũng là khoảng thời gian Gia Hân không liên lạc với Chấn Nam dù chỉ một tin nhắn, điều đó không có nghĩa là Gia Hân không nhớ anh. Cô cũng không đi học và không liên lạc với bất kì ai, cuộc sống chỉ quanh quẩn trong căn nhà lạnh lẽo này.

Cuối cùng, Duy Anh cũng bước ra khỏi phòng anh như già thêm cả chục tuổi, thân hình gầy gò, tóc tai rối bù, râu ria đầy mặt, Gia Hân nhìn anh mà xót xa. Sau đó, Duy Anh lao mình vào công việc, tính tình cũng trầm lặng, đó là cách anh quên đi cái chết của ông.

Và Gia Hân biết đã đến lúc mình cần quay lại cuộc sống của một nữ sinh cấp Ba, cô phải đi học.

Bước xuống nhà trong bộ đồng phục tươm tất, Gia Hân dịu dàng và thanh khiết khi buộc tóc thấp về một bên với dây buộc màu xanh dương. Không hiều sao cô thấy phấn khởi và vui mừng lắm cứ y như ngày đầu tiên đi học vậy chắc tại cô sắp được gặp người mà mình mong nhớ.

Cô gái nhỏ mỉm cười chào người làm trong nhà rồi bước đến chỗ sofa, Duy Anh đang đọc báo.

- Anh, em đi học nhé!

Duy Anh liếc nhìn em gái, lạnh giọng:

- Nghỉ đi.

- Sao ạ?

- Anh bảo nghỉ học đi. Tuần sau chúng ta sẽ sang Mỹ, anh sẽ làm thủ tục chuyển trường cho em.

- Sao khi không lại sang Mỹ? Anh không nói trước với em gì cả.

- Anh đang nói đây.

- Em không đi đâu. Em muốn học ở đây thôi.

- Sao cũng được nhưng em nhất định phải sang Mỹ.

- Em nhắc lại em sẽ không đi đâu hết, nếu muốn anh cứ đi.

Gia Hân nói nhanh rồi vùng vằng bước ra cửa nhưng đám cận vệ đâu thể để cô đi khi đã có lệnh từ ai kia.



- Anh ơi…

Tiếng gọi nũng nịu làm Lâm Vũ hơi cau mày, dẹp đống tài liệu sang một bên anh chăm chú nhìn cô gái vừa chạy vào.

- Em tới lớp tìm nhưng không thấy anh, biết ngay là anh ở đây mà.

Bảo Châu tươi cười nói rồi đặt trước mặt anh một hộp cơm.

- Gì đây?

- Là cơm hộp, em tự làm đấy. – Bảo Châu ngồi xuống ghế đối diện, chu môi nói.

- Ăn được không?

Cô xụ mặt:

- Em đã bỏ rất nhiều công sức đấy.

Nhìn hộp cơm bắt mắt, Lâm Vũ phán xét:

- Có vẻ ăn được.

- Đương nhiên, em cũng có tài nấu nướng lắm chứ bộ.

- Nhưng chắc chắn là rất khó ăn.

Nụ cười trên môi bất động, Bảo Châu cúi gằm mặt, không thèm nói thêm câu nào, người ta đã bỏ rất nhiều công sức vậy mà chưa ăn miếng nào anh đã phán một câu như thế có buồn không chứ.

- Khó cách mấy anh cũng sẽ ăn. – Lâm Vũ cười khì.

Có vậy cô bạn gái nũng nịu của anh mới thôi giận dỗi nhưng thật ra anh lại thích cái cách ai kia giận dỗi còn ai kia lại thích cái cái anh trêu chọc rồi nhanh chóng dỗ dành cô.

- Mà anh này, anh có liên lạc được với Gia Hân chưa? Một tháng rồi không gặp em nhớ cậu ấy lắm. – Bảo Châu buồn bã nói.

- Anh cũng vậy, có lẽ bây giờ Gia Hân đang sống với anh cô bé.

- Sao mọi chuyện lại thành ra thế này chứ, Vũ Phương lại là chị em cùng cha khác mẹ của Gia Hân, c