Yêu Không Giới Hạn

Yêu Không Giới Hạn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210444

Bình chọn: 10.00/10/1044 lượt.

cái chết của các người. – Duy Anh gằng từng chữ, thù hận đã nuốt chửng mất con người của anh.

Dừng bước trước mẹ con Vũ Phương, Duy Anh lạnh giọng:

- Còn bà?

- Duy Anh, tôi biết mình có lỗi với gia đình cậu, tội lỗi của tôi suốt đời cũng không thể bù đắp được nhưng… tôi có thể xin cậu tha cho Vũ Phương được không, dù gì nó cũng là em gái cậu. – Mẹ Vũ Phương nghẹn ngào.

- Em gái? Đứa con rơi này xứng đáng là em gái tôi sao? Vũ Thu Hương bà phải biết bố tôi chỉ có một người vợ là mẹ tôi, còn tôi chỉ có một người em gái là Gia Hân. Đứa con của người phụ nữ không biết xấu hổ dụ dỗ chồng người khác như bà lẽ ra không nên có mặt trên cõi đời này.

- Hoàng Duy Anh, anh đang tự cao quá đấy. Anh tưởng tôi thèm làm em gái của anh lắm sao? Anh tưởng chỉ một mình anh đau khổ, chỉ mình anh chịu uất ức thôi sao? Anh có biết người phụ nữ một mình nuôi đứa con cực khổ thế nào không? Anh có biết cảm giác của một đứa trẻ khi mới sinh ra đã không biết bố mình là ai không? – Vũ Phương gắt lên, trong mắt cô chỉ có căm hận, người anh trai này cô không muốn nhận.

Thu Hương lặng nhìn đứa con gái, nước mắt lả chả rơi. Cũng tại người mẹ như bà mà Vũ Phương, Gia Hân và Duy Anh phải trải qua những ngày tháng đau khổ.

- Những kẻ sắp chết đa số thường rất ngụy biện.

Duy Anh lạnh giọng rồi liếc mắt sang Chấn Nam, thái độ ngạo mạn kia làm anh phát cáu:

- Lục Chấn Nam chắc là nãy giờ cậu đang kinh ngạc lắm. Đúng vậy, Gia Hân chính là đứa em gái bị thất lạc của tôi nhưng đừng tưởng vì thế tôi sẽ không giết cậu.

Cạch.

Lên đạn, khẩu súng chỉa thẳng hướng về đỉnh đầu của Chấn Nam nhưng anh vẫn bình thản, thậm chí còn mở to mắt nhìn thẳng vào nồng súng.

- Được lắm, để tôi xem cậu ngạo mạn được bao lâu.

Mọi ánh mắt đều hướng về khẩu súng, Phương Linh hoảng sợ đến không nói thành lời, bà chỉ biết mở to mắt nhìn đứa con trai chưa kịp nhận đối diện với cái chết. Lục Chấn Khang lặng đi, ông thầm gọi tên đứa con trai chưa một lần yêu thương nó đúng nghĩa.

Duy Anh nhếch môi, ngón trỏ từ từ co lại…

- Anh dừng lại đi.

Gia Hân đột nhiên chạy vào, cô nắm chặt lấy cánh tay Duy Anh.

- Em xin anh đấy dừng lại đi, anh đừng giết Chấn Nam.

Vẫn giữ nguyên hướng súng, Duy Anh cau mày nhìn em gái:

- Sao em lại đến đây?

- Em đến đây để ngăn cản anh. Anh tỉnh lại đi có được không, cứ tiếp tục thù hận thì được gì?

- Anh đã nói rồi, anh sẽ không dừng lại trừ khi đám người này chết hết.

- Không được, em không cho anh giết họ đâu. Tất cả họ đều là những người quan trọng của em.

- Em cũng đừng quên chính họ đã phá nát gia đình chúng, khiến anh em chúng ta xa cách.

Duy Anh liếc mắt đưa hiệu, một tên áo đen lập tức kéo Gia Hân ra, lúc này Hàn Phong theo sau cũng bị bọn người đó chế ngự.

- Buông tôi ra.

Gia Hân cố vùng vẫy nhưng vô ích, tự bao giờ nước mắt đã đầm đìa trên má.

Mũi súng vẫn chỉa thẳng trên đỉnh đầu Chấn Nam nhưng anh không mảy may tới, điều anh bận tâm là cô gái nhỏ đang khóc, mắt chạm nhau, Gia Hân nhìn anh đầy đau đớn, môi mím chặt.

Có tiếng lên đạn thật khẽ.

Một mũi súng khác chỉaa thẳng lên đầu Gia Hân làm tất cả phải sững sờ, người cầm súng không ai khác lại chính là Gia Hân. Cô gái nhỏ đang tự chỉa súng vào đầu, Gia Hân từng đọc qua một cuốn sách về cách sử dụng súng nên việc này không mấy khó hiểu. Cô đã thấy nó khi lục lọi phòng của Duy Anh và cũng nhờ nó mà cô và Hàn Phong mới trốn thoát tới đây.

- Buông ra.

Gia Hân quát lớn làm tên đang giữ cô phải nới lỏng tay vì sợ cô kích động sẽ làm chuyện không hay.

Vẫn giữ nguyên khẩu súng chỉaa vào đầu mình, Gia Hân nhìn chằm chằm Duy Anh.

- Em làm gì vậy? Bỏ xuống mau. – Duy Anh quát lớn.

Mẹ Phương Linh cũng nhìn cô lo lắng:

- Hân Hân mau bỏ xuống ngay nguy hiểm lắm.

- Gia Hân… – Vũ Phương hốt hoảng nhìn cô bạn thân và cũng là chị em cùng cha khác mẹ với mình.

- Anh đã từng nói chỉ có cái chết mới có thể kết thúc mọi chuyện vậy thì…

- Em nói ngu ngốc gì vậy? Mau bỏ xuống. -Duy Anh lần nữa gắt mạnh.

- Anh có thể đừng trả thù không?

- Không thể nào. Đừng uy hiếp anh.

Gia Hân lặng đi, lẽ nào không còn cách để cứu anh trai ra khỏi nỗi ám ảnh của quá khứ sao? Lẽ nào thù hận đã nuốt chửng con người anh?

Cố giữ bình tĩnh để bàn tay khỏi run, Gia Hân xiết chặt khẩu súng trong tay đưa đôi mắt đầy nước sang Chấn Nam.

- Em xin lỗi…

Cô gái nhỏ nhắm mắt để giải tỏa những giọt lệ cuối cùng nếu nhất định phải chết, cô chấp nhận làm điều đó để anh trai thỏa lòng.

Duy Anh mở to mắt, anh đã nghĩ con bé chỉ đang uy hiếp anh nhưng… không kịp nữa rồi.

- GIA HÂN.

Đoàng.

Tiếng súng bất ngờ đưa mọi thứ lên cao trào rồi đẩy mọi thứ xuống tận cùng yên lặng, những người có mặt đều bất động, ngay cả Duy Anh bàn


XtGem Forum catalog