
ang mẹ con Vũ Phương.
Vũ Phương bị trói chặt trên ghế, rải ánh nhìn vô vị vào khoảng không, chẳng có một cảm giác hoang mang hay sợ hãi, thần thái sứt mẻ như cây cỏ héo hon.
Hé mở mắt sau giấc ngủ dài, vệt nắng chói từ cửa sổ hắt vào khiến cô gái nhỏ phải đưa tay dụi mắt. Đập tay mấy cái liền lên trán để làm dịu cơn đau đầu…
- Anh nhất định phải trả thù cho bố mẹ dù có hy sinh mạng sống này.
- Em không muốn, anh dừng lại đi có được không?
- Không thể nào. Những kẻ đó phải trả giá vì những đau khổ mà chúng ta phải chịu đựng.
- Ai mà không có lỗi lầm, không thể cho họ cơ hội để sửa chữa sao?
- Nhưng cũng có những lỗi lầm không thể tha thứ được chỉ có cái chết mới có thể kết thúc mọi chuyện.
- Sao anh lại có thể độc ác như thế? Thật ra tay anh đã đẫm bao nhiêu máu người?
- Là họ độc ác trước. Họ Lục và hai mẹ con Thu Hương, tất cả họ phải chết.
Cuộc đối thoại đêm qua mách bảo Gia Hân đã có chuyện không hay xảy ra, cô đưa tay mở cửa.
- Chào tiểu thư. – Hai tên cận vệ cúi đầu cung kính.
- Anh tôi đâu?
- Leader có việc nên ra ngoài.
- Là việc gì?
- Chuyện này… chúng tôi không biết.
- Đưa tôi đến chỗ anh ấy.
- Nhưng leader dặn tiểu thư phải ở nhà cho đến khi leader trở về.
- Không cần các người nữa tôi sẽ tự đi.
Gia Hân lách người qua hai tên cận vệ nhưng nhanh chóng bị cản lại.
- Tránh ra.
- Xin lỗi tiểu thư, chúng tôi chỉ làm theo lệnh.
Ngay tức khắc Gia Hân bị lôi vào phòng, cánh cửa gỗ đóng sầm lại.
Gia Hân liếc nhìn đồng hồ trên tường, sao cô lại ngủ lâu thế này chứ? Ly thủy tinh trên bàn đã gợi cho Gia Hân đáp án, hôm qua anh đã kêu cô uống cái này và… Chẳng lẽ là thuốc ngủ sao?
Ngó đầu qua ô cửa sổ, cô gái nhỏ cau mày, trước cổng cũng có người canh gác.
- Tiểu thư xin hãy vào trong.
- Không phải chỉ nói là không ra khỏi nhà thôi sao? Bây giờ các người đang nhốt tôi trong phòng đấy.
Hai tên cận vệ nhìn nhau lưỡng lự.
- Nhà vệ sinh trong phòng tôi hư rồi, tôi muốn qua phòng anh Duy Anh dùng tạm.
Cuối cùng cũng để cô đi nhưng thật rắc rối khi chúng cứ bám theo phía sau.
Đóng cửa phòng, Gia Hân lục tìm mọi thứ trong phòng anh mong tìm được chút manh mối.
Laptop có mật khẩu, Gia Hân bất lực ngả đầu lên giường, làm sao mà biết được mật khẩu chứ? Khi đó cuốn lịch bàn đập vào mắt cô…
Gia Hân lấy toàn bộ những ngày được đánh dấu trên lịch tra thử và liên tiếp thất bại cuối cùng là… ngày hôm nay sao?
- Mở được rồi. – Cô reo lên.
Trong máy toàn những dự án và văn bản, có một hình ảnh, Gia Hân nhanh chóng click chuột vào. Cô tròn mắt kinh ngạc, trong ảnh mẹ Phương Linh và bố của Chấn Nam đang bị trói chặt trên ghế.
Gỡ điện thoại khỏi ổ sạc, ban nãy cô đã tìm thấy điện thoại của mình nhưng đã hết pin. Người đầu tiên mà Gia Hân nghĩ đến là Chấn Nam nhưng… không liên lạc được.
…
Nép người bên cửa xe, Chấn Nam đưa súng nhắm về bụi cây cách đó không xa.
Đoàng.
Một tên áo đen ngã xuống, chính hắn đã bắn phát đạn lúc nãy, nếu phát thứ nhất không trúng thì khác nào chỉ cho kẻ thù chỗ ẩn nắp của mình.
Đoàng. Đoàng.
Hai thân thể khác lần lượt ngã xuống, Chấn Nam khẽ nhếch môi, lúc tên thứ nhất ngã xuống hai tên còn lại vì sợ hãi nên gây ra tiếng động.
Đoàng.
Và đó là tên cuối cùng phục kích bên ngoài.
…
Chiếc moto phanh mạnh trước cổng của căn biệt thự. Hàn Phong cứ thế xông vào trong, cậu nhanh chóng hạ được hai tên giữ cổng nhưng… bọn chúng không chỉ có vậy.
Một đám người áo đen xuất hiện bao quanh cậu.
- Cậu là ai? Tới đây làm gì? – Một người trong số đó lên tiếng hỏi.
- Tôi tới đây để cứu người.
- Đây không phải là nơi dành cho cậu. Mau ra khỏi đây.
- Nếu tôi nói không thì sao?
- Được lắm, bắt thằng nhóc lại.
Sau câu nói đó cuộc chiến một chọi một đám bắt đầu, sau một hồi vật vã cậu cũng hạ được vài tên nhưng để hạ hết đám này thì thật khó khăn với cậu.
Lúc cậu vừa vung cú đá vào mặt một tên thì sống lưng đột ngột lạnh cóng, một thứ phát ra hơi lạnh đang chĩa thẳng vào đầu cậu.
- Trói thằng nhóc lại. – Người cầm súng ra lệnh.
- Thả cậu ấy ra.
Một nồng súng khác chĩa thẳng lên đỉnh đầu người vừa ra lệnh.
Chầm chậm và thẩn trọng bước lên từng bậc thang, Chấn Nam không ngừng quan sát xung quanh. Theo như anh thấy, nơi họ bị nhốt không phải ở tầng trệt, rất có thể là một trong 4 phòng ở tầng lầu có nghĩa là anh phải xem xét từng phòng một. Hoàng Duy Anh thật biết câu giờ.
Phập.
Một con dao phóng thẳng tới, cũng may Chấn Nam đã né kịp, con dao sắc bén va mạnh vào tường rồi rớt xuống. Chấn Nam lập tức giương súng.
Đoàng.
Phập. Phập…
Hàng loạt con dao sắc bén liên tục phóng tới,