XtGem Forum catalog
Yêu Không Giới Hạn

Yêu Không Giới Hạn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210695

Bình chọn: 7.00/10/1069 lượt.

như muốn nghiền nát nó.

- Cậu Chấn Nam…

Chấn Nam quay lại, vị quản gia đang từ phòng kế bên bước ra, ông ấy vừa được băng bó vết thương cũng không nặng lắm.

Ngồi xuống ghế, vị quản gia thuật lại mọi chuyện:

- Lúc chúng tôi định bước vào trong thì mẹ cậu đột nhiên xuất hiện, bà ấy nói muốn nói chuyện riêng với chủ tịch nên tôi và bác sĩ Minh Triết chờ họ ở ngoài phòng Vip. Khi chúng tôi vào thì một đám người áo đen và… mẹ cậu đang bắt chủ tịch đi. Bác sĩ Minh Triết vì muốn cứu chủ tịch nên mới…

Vị quản gia nghẹn ngào, tuổi già sức yếu đâu thể chịu đựng nổi mấy chuyện như thế.

- Gia Bảo đưa quản gia về đi.

Khi hai người kia đã đi khỏi, Chấn Nam đấm mạnh vào tường, mắt quỹ lần nữa như muốn giết hết mọi thứ. Đầu tiên là Gia Hân, kế là Jay và bây giờ là Lục Chấn Khang và Minh Triết, những người bên cạnh anh lần lượt trở thành mục tiêu của bọn khát máu. Còn Hiệu trưởng, bà ấy quả nhiên có liên quan. Anh nhất định phải làm rõ mọi chuyện và bảo vệ những người anh yêu thương.

***

Ở một nơi cách xa thành phố, biệt lập với sự ồn ào, tấp nập của cuộc sống.

Trong căn phòng đổ nát, Lục Chấn Khang bị trói chặt trên ghế, tay và chân đều mang xiềng xích, bộ vest sang trọng giờ đã lấm lem.

Cửa mở rồi nhanh chóng đóng gầm lại.

Lục Chấn Khang ngước nhìn người phụ nữ mang vẻ đẹp của hoa bách hợp. Những cảm xúc đan xen nhau thật khó để nói thành lời.

Kéo ghế, ngồi xuống, bà ta nhếch môi:

- Lục Chấn Khang không ngờ ông lại có ngày hôm nay.

- Phương Linh, thật ra bà muốn gì?

- Ông hỏi tôi muốn gì à? – Người phụ nữ cười nhạt, nhấn mạnh từng chữ. – Tôi chính là muốn thấy Lục Chấn Khang ông đau khổ cho đến chết.

- Bà căm hận tôi đến vậy sao?

- Tại ai chứ? Tại ai mà tôi bị ép lấy Triệu Hoàng rồi bị ông ta ruồng bỏ, tại ai mà tôi phải đau khổ khi đứa con vừa sinh ra đã chết, tại ai mà tôi phải biệt tích mười mấy năm… Lục Chấn Khang tất cả đều do ông. Là ông phản bội lại tình cảm của tôi, là ông đã đánh tráo Chấn Nam với đứa trẻ đã chết, là ông đã đối xử tàn bạo với con trai của chúng ta, là ông đã hại chết Tuệ Linh… Lục Chấn Khang ông không có tình người.

Phương Linh gần như hét lên, bà trợn mắt nhìn Lục Chấn Khang đầy căm hận.

- Chuyện… chuyện đó bà biết rồi sao? – Lục Chấn Khang lắp bắp, mồ hôi rịnh đầy hai bên mặt.

Nghiến răng, đôi mắt đỏ ứ căng ra cố kèm nén những giọt yếu lòng:

- Đúng vậy, tôi đã biết tất cả.

- Tất cả là do tôi. Tôi sai rồi nhưng Phương Linh bà phải nghe tôi giải thích. – Ông ta nói như van này.

Bà gắt:

- Giải thích? Mọi chuyện đã rõ ràng như thế ông còn muốn ngụy biện sao?

- Phương Linh bà phải nghe tôi thật ra chuyện lúc trước của chúng…

- Ông im đi. Tôi không muốn nghe ông nói thêm gì cả. – Lần nữa gắt mạnh.

- Phương Linh tôi xin bà… Khụ…Khụ… Khụ…

Lục Chấn Khang đột ngột ho dữ dội, máu chảy ra từ khóe miệng mà không có dấu hiệu dừng lại.

Phương Linh hoảng hốt bật dậy, bà vỗ vỗ lưng ông đầy lo lắng.

- Chấn Khang ông sao vậy?

Ông nắm chặt tay bà, giọng yếu ớt:

- Chuyện… lúc trước tất cả đều là hiểu lầm. Tôi đã nhận được bức thư của bà nhưng trước đó bố tôi đã phát hiện, ông ấy đã sửa lại địa điểm, đêm đó tôi cũng đã đợi bà dưới ngọn đồi cho đến sáng. Tôi rất hận bà nên… đã bắt Chấn Nam, lúc đầu tôi không hề biết nó là con ruột của mình nên đã trút mọi hận thù lên nó còn cái chết của Tuệ Linh chỉ tai nạn. Sau khi biết được toàn bộ sự thật tôi đã rất đau khổ, rất hối hận. Phương Linh xin bà… Khụ… Khụ…

Máu vẫn không ngừng rỉ ra.

- Chấn Khang ông…

Lục Chấn Khang xiết chặt tay bà hơn:

- Phương Linh bà hãy tin tôi những điều tôi nói hoàn toàn là sự thật.

- Được rồi, ông đừng nói nữa, tôi… tôi tin ông.

Lục Chấn Khang cười mãn nguyện:

- Phương Linh nói rõ mọi chuyện với bà tôi có chết cũng an lòng.

- Ông nói bậy bạ gì thế hả? Chấn Khang thật ra… ông bị sao vậy?

- Khối u não là quả báo của tôi.

- Khối… khối u não?!!

***

- Vết thương không đau phải không? – Chấn Nam lạnh nhạt nhìn người đang nằm trên giường.

- Cậu thử bị đâm một nhát xem có đau không? Mà cậu không nói được câu nào tình cảm hơn à, ví dụ như cậu đã khỏe rồi chứ có thấy đau chỗ nào không, đại loại như vậy đấy. – Minh Triết cau có.

- Tôi không GAY.

Câu nói vừa thốt ra đã khiến Minh Triết sầm mặt, ý cậu ta là anh gay à? Nhớ tới vết thương anh giằng lại cơn giận nhưng vẫn không chịu nhịn.

- Tôi cũng không GAY.

Mọi thứ rơi vào im lặng, Minh Triết nhìn theo hướng Chấn Nam đang nhìn, trên chiếc giường bên cạnh cửa sổ, Jay nằm đó, mắt nhắm nghiền, gương mặt xanh xao thấy rõ.

Hôm đó ở công viên, Jay đã đỡ viên đạn thay Chấn Nam, đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Minh triết và Jay nằm cùng phòng phần để thuận tiệ