
trong cổ áo cô nhóc làm Duy Anh chú ý. Anh đưa mắt xem xét và lần nữa chết lặng. Cái này…
Tựa đầu lên chiếc ghế chủ tịch mà hàng vạn người vẫn mong ước, Chấn Nam nhắm nghiền mắt, không có Gia Hân bên cạnh, khoảng thời gian này với anh cực kì tồi tệ cứ như mọi thiết tha khi được sống bỗng chốc tan biến.
Cốc Cốc.
- Vào đi. – Kèm theo đó là sự quay lại của một con người lạnh lùng.
- Chủ tịch, anh có một bưu kiện. – Cô thư kí bước vào, nhẹ nhàng đặt lên bàn một hộp quà bắt mắt, cúi chào rồi bước ra. Như những người khác, cô cũng sợ vị chủ tịch lạnh lùng này.
Dò xét thứ trên bàn, Chấn Nam không chút chần chừ đưa tay mở hộp quà. Chiếc nơ màu hồng phấn nhanh chóng cuốn lấy sự chú ý của anh, cái này là của Gia Hân. Bên trong còn có một mẫu giấy.
Chấn Nam cau mày, cố kiềm nén sự tức giận, mắt anh dường như đã đổi màu, viễn cảnh chết chóc đang dần mở ra.
Ghì chặt lấy tay láy, BMW lao vút trên đường như mãnh thú, cảnh sát giao thông cũng phải bó tay trước tốc độ chết người đó.
Đóng mạnh cánh cửa đen bóng, đôi chân dài sải từng bước gấp gáp vào cổng công viên giải trí. Dưới tiết trời nóng bức, mồ hôi đẫm trên vầng trán rồi chảy dài hai bên mặt. Cảm giác lo lắng choáng lấy tâm can, Lục Chấn Nam anh không còn là anh nữa rồi.
Bên bờ hồ, giờ đang là buổi trưa nên không có ai lui tới. Thứ gì đó đã khiến Chấn Nam cau mày, anh bước nhanh về phía chiếc ghế đá bên bờ hồ đưa tay lấy tờ giấy trắng lên.
“Lục Chấn Nam, đùa với cậu thật thú vị.”
Trên mẫu giấy con có vẽ hình viên đạn trong vũng máu đỏ tươi như dư báo về một điều tồi tệ nào đó sắp xảy ra.
Chấn Nam đưa mắt về xung quanh dò xét nhưng vẫn không thấy điều bất thường. Anh nghiến răng, vò nát tờ giấy, đùa với anh sao?
- Chấn Nam, cẩn thận!
Đoàng!
Giữa nắng trời oi bức, tiếng súng bất ngờ đưa mọi thứ lên cao trào rồi đột ngột chùng xuống, không gian tĩnh lặng như tờ, mùi máu tanh xộc thẳng lên mũi là một sự mất mác đau đớn.
***
- Tỉnh rồi à?
- Anh… anh là ai?
Gia Hân sợ hãi lùi từng bước, khi tỉnh dậy cô đã thấy mình đang ở trong một căn phòng lạ hoắc chỉ nhớ rằng cô đang đợi Chấn Nam thì bị một tốp người áo đen trút thuốc mê rồi lôi lên xe, cô đã ngủ rất lâu thì phải?
- Em tên gì? – Chàng trai lạ trước mặt trả lời bằng một câu hỏi.
Không biết là do bắt chước hay tại trùng hợp mà Gia Hân cũng đáp lại bằng một câu hỏi:
- Sao… sao lại bắt tôi?
- Tên gì? – Người đó nghiến răng nhắc lại.
- Gia… Gia Hân…
Cô lắp bắp phần vì sợ phần vì cô còn vụn về trong chuyện phát ra tiếng nói, đến lúc này thì tấm lưng lạnh toát đã chạm tường, không lùi được nữa. Cô mím môi, tay xiết chặt mép áo, không dám nhìn thẳng vào người trước mặt.
Anh ta bất ngờ nâng cằm cô lên.
- Đúng là rất giống…
Gia Hân chẳng hiểu người này đang nói gì nhưng thái độ lạnh lùng này rất giống một người, phải rồi chắc giờ người đó đang rất lo lắng cho cô.
Có lẽ người đó đã tiếp Gia Hân thêm sức mạnh khi mà cô gạt phắt bàn tay đó ra, trừng mắt nói.
- Anh… anh muốn làm… gì tôi?
- Làm gì à? Phải xem kết quả thế nào đã…
Anh ta nói xong thì bỏ đi, Gia Hân thở phào nhẹ nhỏm, câu nói vừa rồi là có ý gì? Mà tại sao lại bắt cô?
***
Giờ ra chơi luôn là khoảng thời gian rộn rang quý báo vậy mà với những bạn trẻ này lại trở thành khoảng thời gian buồn chán ngắt.
Áp mặt lên bàn, mái tóc ngắn rủ xuống mặt, Vũ Phương nói trong vô vọng:
- Ai nói cho tôi biết sao Gia Hân lại nghỉ học nữa vậy? Điện thoại cũng không liên lạc được.
- Lâm Vũ mấy ngày nay cũng vậy… – Bảo Châu gục đầu xuống bàn, giọng ỉu xìu rồi đột nhiên chòm người dậy. – Phải rồi Hàn Phong không phải hai người ở cùng nhà sao, cậu có biết anh ấy dạo này có chuyện gì không?
- Nè, Lâm Hàn Phong. – Bảo Châu gọi lại lần nữa nhưng người kia vẫn không đoái hoài.
Bực mình, cô nàng hội phó giựt mạnh chiếc headphone rồi hét lớn:
- ĐỒ ĐIẾC!!!
- Cậu điên à? – Hàn Phong cau có quay xuống bàn dưới.
- Tôi hỏi cậu dạo này Lâm Vũ có chuyện gì sao anh ấy cứ nghỉ học suốt vậy còn rất ít khi liên lạc được?
- Làm sao tôi biết? – Cậu lạnh nhạt.
- Chẳng phải hai người ở chung nhà sao?
- Mấy ngày nay anh ấy không về nhà.
- Không về nhà? – Bảo Châu tròn mắt kinh ngạc.
Vũ Phương kéo thẳng lưng, tham gia vào cuộc bàn luận:
- Gia Hân cũng vậy… Mình lo quá đi.
- Chẳng phải Gia Hân ở chung với Lục Chấn Nam sao? – Bảo Châu quay sang người cùng bàn.
- Nhưng mình nghe nói anh ấy mấy ngày nay cũng không tới lớp.
Sau một hồi xoa cằm tỏ vẻ suy nghĩ, Bảo Châu đập bàn đầy quả quyết:
- Chắc chắn là có chuyện gì xảy ra rồi. Tan học tụi mình phải tìm đến nhà tên đó mới được.
- Đồng ý. Hàn Phong cậu có đi cùng không? – Vũ Phương đưa tay tán thành rồ