XtGem Forum catalog
Yêu Không Giới Hạn

Yêu Không Giới Hạn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210845

Bình chọn: 7.00/10/1084 lượt.

li ti.

- Những người cần biết đã biết hết rồi đấy. Bà đúng là nhân vật được truy lùng số một.

Người phía sau im lặng, không đáp.

- Công việc ở học viện vẫn tốt chứ?

- Cũng nhờ cậu giúp đỡ, tôi sẽ quản lí thật tốt.

- Bà có vẻ rất tâm huyết với học viện. Vì nơi đó có ý nghĩa như mối tình đầu sao?

- …

- Phương Linh, khi bị tình cảm chi phối bà phải nhớ rằng mình đã bị đối xử thế nào, đã đau khổ thế nào, vì ai mà bà không được nhìn mặt con trai, vì ai mà bà phải biệt tích mười mấy năm, vì ai mà bà bị chồng đuổi khỏi nhà…

- Những chuyện đó tôi mãi mãi không quên nhưng Duy Anh, tôi có thể xin cậu một chuyện không?

- …

- Chấn Nam, nó vô tội trong chuyện này, xin cậu đừng làm hại nó.

- Chấn Nam là bùa hộ mệnh của Lục Chấn Khang, là vật cảng lớn nhất trong kế hoạch của chúng ta. Nếu có thể tôi sẽ chừa cho cậu một đường sống.

Người thanh niên đột ngột lao xuống nước, mặt hồ tĩnh lặng trong chốc lát rồi lại cuộn trào.

***

- Con chắc đã biết chuyện?

- …

- Chuyến bay sẽ hoãn lại, bố muốn cùng con gặp bà ấy.

- Nếu muốn ông cứ đi.

- Con không muốn nhận lại mẹ sao?

- Không.

- Chấn Nam dù là gì đi nữa bà ấy cũng là mẹ con, mọi lỗi lầm đều do ta, bà ấy vẫn chưa biết về sự có mặt của con.

- Tôi không có bố cũng không có mẹ.

- Con…

Chấn Nam quay ra cũng là lúc Gia Hân đẩy cửa bước vào.

- Anh ở đây à?

Bước về phía giường bệnh, cô lễ phép cúi đầu.

- Cháu… vừa làm vật… lí trị liệu. Cái này tặng bác.

Cô gái nhỏ mỉm cười đặt chậu hoa mười giờ màu cam lên bậu cửa sổ.

- Đẹp lắm. Cảm ơn cháu. – Lục Chấn Khang tươi cười.

- Bác khỏe… rồi chứ?

- Bác rất khỏe. – Liếc nhìn con trai rồi nhìn Gia Hân, ông nói nhỏ. – Gia Hân con có thể khuyên Chấn Nam cùng ta…

- Gia Hân. Về thôi. – Chấn Nam đột nhiên nói lớn, cắt ngang lời ông.

Gia Hân bị anh kéo đi trong khi vẫn còn thất thần chưa biết gì.

***

- Không ngờ chủ tịch tập đoàn Lục Chấn lại đến tìm tôi, thật vinh dự cho tôi quá.

- Bà biết chuyện về Triệu Hoàng chứ?

Người phụ nữ nhướng mày:

- Đương nhiên. Tôi có đọc báo. Sao tự nhiên mới gặp mặt ông đã hỏi về chuyện chồng cũ tôi? À, tôi cũng có nghe nói ông đã ly dị và giành quyền nuôi con. Hai chúng ta thật giống nhau, chỉ có điều tôi không nuôi con.

Rơi vào trầm tư, Lục Chấn Khang nhâm nhi tách cà phê thơm nồng:

- Phương Linh, bao năm qua bà vẫn sống tốt chứ?

- Ông nghĩ có tốt không?

Lục Chấn Khang đơ người, bà ấy nói vậy là ý gì cứ như một lời trách cứ.

Nhìn nét mặt người đối diện, người phụ nữ bật cười:

- Đương nhiên là tôi sống rất tốt, tôi đã rất nỗ lực để có vị trí như ngày hôm nay.

- Bà thay đổi nhiều quá.

- Dù không muốn nhưng tôi đâu còn cách nào khác, Lục Chấn Khang nếu ông bị dồn đến đường cùng thì ông cũng phải vùng dậy đấu tranh thôi. Tôi là hoa bách hợp có gai đấy.

- Phương Linh, hôm nay tôi tìm bà là có chuyện muốn nói. Thật ra năm xưa chuyện của chúng ta…

- Lục Chấn Khang ông có thể không nhấc chuyện năm xưa không? Hiện tại không tốt sao, chúng ta đều sống rất vui vẻ. – Người phụ nữ ngắt lời.

- Nhưng…

- Được rồi, tôi phải đi đây. Khi nào rảnh tôi sẽ đến thăm ông. Tạm biệt.

- Phương Linh…

Lục Chấn Khang gọi với theo nhưng người phụ nữ vẫn vô tình bước tiếp. Ông vẫn chưa kịp giải thích hiểu lầm năm xưa, liệu có còn cơ hội không?

***

- Ra về đợi anh đấy.

- Anh… cúp học à?

- Anh phải thay bố quản lí tập đoàn. Không phải là cúp học đâu. Học ngoan.

Chấn Nam xoa đầu cô rồi bước vào xe, BMW khuất dần trên đường phố nhộn nhịp.

- Nè, Gia Hân…

Nghe gọi, cô gái nhỏ quay đầu lại.

- Hàn… Phong.

- Cho cậu. – Hàn Phong chìa trước mặt cô một hộp sữa.

Cô gái nhỏ tròn mắt:

- Sữa?

- Tốt cho cổ họng.

- Cảm ơn! – Nhận lấy hộp sữa, Gia Hân cười tít mắt.

- Lên lớp thôi.

Bước theo sau Hàn Phong, Gia Hân ngân nga bài hát quen thuộc, cậu và cô giờ là bạn tốt của nhau. Cậu rất hay quan tâm Gia Hân nhưng vì Chấn Nam luôn quanh quẩn nên cậu phải dè chừng bởi ai kia rất hay ghen nhưng không bao giờ chịu thừa nhận.

***

- Hân Hân, tóc con mượt thật. Chắc là con chăm sóc rất kĩ.

Gia Hân cười ngượng trước lời khen. Cứ vào giờ ra chơi, cô lại đến tìm mẹ.

- Xong rồi. Rất xinh đẹp.

Gia Hân thích thú ngắm nhìn chiếc nơ màu hồng phấn buộc ở đuôi tóc.

- Rất hợp với con.

- Con thích lắm!

- Hân Hân của mẹ càng lớn càng xinh. – Mẹ nhéo yêu vào má con gái, giọng cưng chiều.

Cô gái nhỏ vút ve bím tóc xinh xinh nằm bên vai. Gia Hân như sống lại những ngày thơ ấu, được mẹ tết tóc thật hạnh phúc.

***