
ưa miếng còn lại cho Chấn Nam nhưng anh từ chối.
- Anh không ăn.
Cô gái nhỏ đâu chịu thua cứ giữ khư khư miếng táo trước mặt anh kèm theo đôi mắt to tròn.
Cuối cùng ai kia cũng phải nhận lấy và cho vào miệng.
Chấn Nam dù có băng giá tới đâu cũng phải tan chảy trước cô bé này. Lục Chấn Khang cười xúc động, cảm giác hạnh phúc này đã rất lâu rồi ông không có.
Gia Hân ngước nhìn tấm bảng trước cửa “Phòng Hiệu trưởng”, đắn đo một lúc cũng quyết định đẩy cửa, chẳng hiểu vì sao Hiệu trưởng lại gọi cô đến.
Căn phòng được bày trí khá đơn giản, người phụ nữ đang đứng bên cửa sổ chắc là Hiệu trưởng.
Gia Hân rụt rè bước tới gần, người phụ nữ mang vẻ đẹp của hoa bách huệ mỉm cười nhìn cô.
- Em là học viên Triệu Gia Hân đúng không?
Mọi giác quan đều tê cứng, Gia Hân lặng nhìn người đó, tay buông thõng, màng nước mỏng lắp đầy hốc mắt đang căng ra.
Đặt tách cà phê lên bàn, Hiệu trưởng từ tốn ngồi xuống.
- Nghe nói em vừa gặp tai nạn đã khỏe hẳn rồi chứ?
- …
- Nếu có khó khăn hãy nói với ta. Những học viên xuất sắc luôn nhận được sự ưu đãi và giúp đỡ từ học viện.
- Mẹ… – Gia Hân mấp môi, tiếng gọi “mẹ” luôn là khát khao cháy bỏng trong lòng cô.
Sắc mặt Hiệu trưởng bỗng chùng xuống, bà mỉm cười chua xót.
- Vẫn còn nhận ra ta à?
Bước về phía Gia Hân, bà ôm chằm lấy cô, nước mắt đã khiến vị Hiệu trưởng nghiêm nghị trở về như một người mẹ thực thụ với tình yêu cao cả.
- Hân Hân bao năm qua con sống có tốt không?
- Con… nhớ… mẹ…
***
- Gia Hân…
Gia Hân dừng lại trước cửa xe, Chấn Nam đang chạy về phía cô.
- Sao không đợi anh? Đứng đây làm gì?
- Tin nhắn.
- Em nhắn tin cho anh sao? Anh vẫn chưa xem.
- Hân Hân… chuyện gì vậy? – Giọng nói phát ra từ trong xe.
Chấn Nam cau mày khi thấy người trong xe là Hiệu trưởng. Người trong xe cũng rất bất ngờ nhưng cảm xúc đó đã bị giấu nhẹm.
- Em đi cùng Hiệu trưởng?
- Hiệu trưởng… là… mẹ… em…
- Mẹ nuôi?
Gia Hân gật nhẹ đầu.
- Được rồi, nhớ về sớm! – Chấn Nam xoa đầu cô.
Khi chiếc xe chở Gia Hân khuất bóng, BMW quen thuộc đỗ ngay trước Chấn Nam.
…
BMW dừng bánh trong khuôn viên rộng lớn của căn biệt thự trắng, Chấn Nam lạnh lùng bước qua trước sự cúi chào của tốp người nón đen.
Cạch.
Cử phòng bật mở mà không có sự báo trước. Chấn Nam ung dung ngồi xuống sofa, đối diện là Jay.
- Chấn Nam, con thật không có lịch sự gì cả. – Kan đanh giọng.
- Cậu ấy vốn ngang ngược vậy mà. – Jay cũng phụ họa nhưng lập tức chùng xuống bởi đôi mắt sắc lạnh của người đối diện.
- Hiệu trưởng Bingel là vợ cũ Triệu Hoàng, mẹ nuôi của Gia Hân.
Kan điềm đạm nói, cố ý xoáy sâu vào vấn đề Chấn Nam muốn trốn tránh:
- Còn là người yêu cũ của Lục Chấn Khang và là mẹ ruột của con.
- Chấn Nam, cậu nắm bắt thông tin cũng nhanh đấy, tôi chỉ vừa được báo tin.
- Bà ấy đã nhận lại Gia Hân.
- Vậy có nghĩa là bà ấy không hề muốn giấu thân phận của mình nhưng có một điều rất lạ là tại sao lúc trước mọi thông tin về bà ta đều kín mít. – Jay xoa cằm.
- Chỉ có thể là bà ta cố ý tiết lộ tung tích của mình.
- Vì mục đích gì? – Chấn Nam nhìn Kan.
- Ta đã từng nghi ngờ thế lực phía sau bà ấy là Wings. Một người phụ nữ bình thường, sau mười mấy năm mất tích để trở thành Hiệu trưởng của một học viện là rất khó, chưa kể đến nguồn tài chính hùng hậu và việc bà ta tìm đến chúng ta để huấn luyện cho đám nhóc, chắc hẳn là có thế lực chống lưng, ngoại trừ Black Hats chỉ có Wings mới có khả năng đó.
- Cũng như chúng ta mọi thông tin về Wings rất ít, nhất là vị leader.
- Thực ra ta có cài người trong đó.
Jay tròn mắt nhìn Kan, ông luôn có những con át bí mật.
- Thật sao?
- Nhưng đến nay vẫn chưa có thông tin gì.
- Chấn Nam, con định thế nào? Sẽ nhận bà ấy chứ? – Kan đột nhiên thay đổi chủ đề.
Chấn Nam không đáp, mắt lơ đãng về hướng khác.
…
Ngồi xuống sofa, Chấn Nam nghiêng đầu nhìn Gia Hân đang tâm trung hết sức vào mấy bài toán khó đến mức chẳng hay biết sự có mặt của anh. Từ ngày Triệu Hoàng mất tích, Gia Hân chuyển về ở cùng anh mà nói đúng hơn là do anh bắt ép.
- Phải làm thế này.
Giằng lấy cây bút, anh ghi lời giải một cách dễ dàng.
- Anh… về từ khi nào vậy?
- Nói chuyện lưu loát hơn rồi. Hôm nay đi chơi vui chứ?
- Rất vui. – Gia Hân cười tít mắt, gặp lại mẹ Linh cứ như một giấc mơ vậy.
Chấn Nam cười nhạt, người đó cũng là mẹ nhưng bây giờ… anh vẫn chưa đủ dũng cảm để nhận lại bà ấy.
Quặn mình theo những động tác bơi mạnh mẽ, nước hồ tung tóe như cơn sóng đang cuộn trào. Nhấc người lên thành hồ, chàng trai rũ mạnh mái tóc ướt nhem, da thịt rắn rỏi vẫn còn đọng những giọt nước