
/>Trong bộ vest đem lịch lãm chàng trai trẻ đã đánh tan cái nắng trưa gay gắt.
Mở cửa ngồi vào xe, đưa tay nới lỏng cà-la-vát, Chấn Nam mệt mỏi ngã đầu lên ghế. Xe lăn bánh hòa vào dòng đường tấp nập.
- Chức vị chủ tịch có vẻ áp lực nhỉ? – Jay liếc nhìn kính hậu.
- Nếu không chịu nổi áp lực thì tôi không sống đến tận bây giờ.
- Thật không ngờ Lục Chấn Khang lại giao tập đoàn cho cậu. Giờ chúng ta đến học
viện đúng không?
- Jay… cắt đuôi. – Chấn Nam đột nhiên ngồi thẳng dậy.
- Haiz, bọn này thật là…
Tăng tốc, BMW đen bóng lao vút trên mặt đường, rẽ vào nhiều khúc đường quanh co, chiếc xe phía sau vẫn kiên trì bám theo.
- Bọn này đúng là vừa ngu vừa dai mà. – Jay nói rồi tiếp tục tăng tốc.
Một lúc sau, BMW dừng lại trước đồn cảnh sát.
- Có ai theo dõi lại bám sát một cách trắng trợn thế chứ? Bọn này không chuyên nghiệp gì cả.
Sau câu nói đó, cả Jay và Chấn Nam đều không hẹn mà nhìn nhau.
- Jay, tới học viện mau.
Két.
BMW đột ngột phanh gấp trước cánh cổng vàng kim, học viện đã tan từ lâu, bóng dáng cô gái nhỏ ghì lấy balo đứng đợi anh mỗi buổi tan học giờ chẳng thấy.
Chấn Nam bắt đầu hoang mang, chưa bao giờ anh thấy sợ hãi như bây giờ.
- Chấn Nam, cậu xem…
Đi về phía Jay. Chấn Nam kinh ngạc nhìn chiếc balo màu xanh rêu thấm đẫm máu tanh đang treo đủng đẳng trên song sắt của cánh cổng. Đó chẳng phải là balo của Gia Hân?
Mắt quỹ hằn lên tia tức giận như muốn xe nát mọi điều. Huy hiệu cánh bạc lấp lánh trên balo chạm ngay tia nhìn đó.
***
- < Là huy hiệu của Wings, đôi cánh bạc. > – Giọng nói phát ra từ chiếc điện thoại trên bàn.
- Công việc bên đó vẫn ổn chứ ạ? Thầy có điều tra được gì không? – Jay nói lớn.
- < Tất cả người của chúng ta đều bị phát hiện và thủ tiêu, mọi việc có vẻ khó khăn hơn ta nghĩ. Từ giờ phút này tất cả phải hết sức cẩn thận vì không biết mục tiêu tiếp theo của chúng sẽ là ai đặc biệt là Chấn Nam, rất có thể chúng sẽ dùng Gia Hân để uy hiếp con. >
Bên cạnh Jay, nhóc Gia Bảo lên tiếng:
- Chúng con biết rồi. Bố cũng phải cẩn thận.
Tiếng tút ngân dài, đầu dây bên kia đã ngắt kết nối.
- Chết tiệt. Kan vừa ra nước ngoài thì chúng đã hành động rồi. – Jay tức giận đấm mạnh lên thành ghế.
- Vừa mới bắt đầu đã nhắm ngay Gia Hân cho thấy chúng nắm rất rõ tình hình bên chúng ta. – Là Lâm Vũ không ngạc nhiên khi anh có mặt ở đây vì anh cũng là một thành viên của Black Hats.
- Phải mau chóng tìm cho ra chị Gia Hân, bọn người khát máu đó không biết sẽ làm gì chị ấy. – Nói đoạn, Gia Bảo quay sang Chấn Nam, nãy giờ anh vẫn chưa lên tiếng. – Chấn Nam anh nói gì đi chứ?
Chớp mắt, Chấn Nam nhìn sang Jay lạnh nhạt nói:
- Jay, bằng mọi cách phải điều tra thông tin về Wings nhất là leader của họ, tôi không tin là không thể tìm ra bất cứ điều gì. – Quay sang Lâm Vũ, chàng leader ra lệnh. – Còn cậu, điều thêm người tìm Gia Hân đồng thời phải bảo vệ Lục Chấn Khang cho đến khi ông ấy sang Mỹ.
- Còn em thì sao? – Gia Bảo chỉ vào mình nãy giờ cậu vẫn chưa có nhiệm vụ gì cả.
- Giám sát Hiệu trưởng, bà ấy rất đáng nghi. Tất cả mọi người phải thật cẩn thận.
Jay lặng nhìn Chấn Nam, chưa bao giờ cậu nhấc tới hai từ “cẩn thận”. Có lẽ Chấn Nam đang rất hoang mang trước sự biến mất của Gia Hân dù có vẻ như cậu ta đang rất bình tĩnh.
Sau khi đã bàn bạc xong, ai vào việc nấy, tất cả đều rất lo lắng cho cô gái nhỏ.
…
Khép cửa, người phụ nữ tiến về phía chàng trai đang ngồi chéo chân trên sofa, tay nhâm nhi ly rượu vang.
- Duy Anh sao cậu lại bắt Hân Hân? Con bé không hề liên cang tới chuyện này.
Duy Anh liếc nhìn người phụ nữ, giọng khinh khỉnh:
- Ai bảo thế hả? Cô bé đó là yếu điểm duy nhất của Lục Chấn Nam, muốn đối phó cậu ta thì dùng nó là cách tốt nhất.
- Nhưng con bé vô tội.
- Nếu cô bé ngoan ngoãn hợp tác nó có thể sống. Mà này, việc tiết lộ tung tích của bà không phải chỉ để hoãn lại chuyến bay của Lục Chấn Khang đâu. Mục tiêu tiếp theo phải nhờ tới bà đấy, Phương Linh.
- Không đơn giản vậy đâu. Họ đã nghi ngờ và cho người giám sát tôi.
- Yên tâm, tôi sẽ giải quyết. Bà chỉ việc làm tốt việc của mình. Kế hoạch của chúng ta sẽ thành công, những kẻ đáng chết cuối cùng cũng không được sống lâu đâu.
Lắc lư ly rượu vang, người tên Duy Anh nhếch môi, ánh mắt nguy hiểm đó thật khiến người ta rợn sống lưng.
…
- Cô bé đó tỉnh chưa?
- Vẫn chưa thưa leader.
- Mở cửa.
Một trong hai tên cận vệ đưa tay đẩy cửa rồi cả hai tên cúi đầu cung kính.
Duy Anh lạnh nhạt bước vào, tiến về phía giường, cô gái trong bộ đồng phục vẫn đang ngủ.
Duy Anh như bất động, những cảm xúc khó tả đổ dồn lên đôi mắt, anh bị cô gái làm thất thần. Gương mặt này…
Ánh sang nhỏ lóe lên từ