
Gia Hân à, sao con lại hiểu chuyện và ngoan đến thế chứ? Con chưa từng trách ta, con càng ngoan, càng thương người bố này thì ta lại càng thấy có lỗi. Lần cuối cùng con đến thăm ta, trông con gầy và xanh xao lắm, đừng gượng cười như thế nữa nhé, nếu buồn con hãy nói ra. Gia Hân, đã đến lúc con được biết sự thật nhưng ta không đủ can đảm để đứng trước mặt con. Thật ra năm xưa mẹ con không có bỏ đi mà là bố đã đuổi bà ấy đi còn cấm bà ấy không được nhìn mặt con, chính vì sự nông nổi và vô tình của ta đã khiến con thiếu đi tình yêu thương của mẹ. Còn một việc nữa, con không phải là con ruột của bố mẹ, con là được bố mẹ nhận nuôi khi còn rất nhỏ. Ta xin lỗi vì đã giấu con mọi chuyện, ta đúng là một người bố tệ. Con gái ngoan hãy sống tốt khi không có bố bên cạnh! “
Gia Hân òa khóc như đứa trẻ, nước mắt thấm đẫm tờ giấy trắng, để chấp nhận một sự thật chưa bao giờ là dễ.
…
Cô gái nhỏ tựa đầu vào vai anh, hàng mi cong còn vươn chút nước. Đặt nụ hôn lên mái tóc mềm, Chấn Nam nói khẽ:
- Anh xin lỗi…
***
- Khối u?
- Đúng vậy, đang bước vào giai đoạn hai nên phải lập tức chữa trị. – Minh Triết đẩy gọng kính.
Nhâm nhi tách trà thơm nồng, Chấn Nam lạnh nhạt hỏi:
- Có thể trị khỏi chứ?
- Có thể nếu được kịp thời chữa trị. Trùng hợp là hội thảo bên Mỹ cùng đang nghiên cứu về căn bệnh này, với thiết bị tiên tiến và trình độ ở Mỹ chủ tịch sẽ được chữa trị.
- Anh sắp xếp đi.
- Được rồi nhưng mà Chấn Nam… cậu nên qua thăm chủ tịch thường xuyên, cậu biết là tâm trạng ảnh hưởng thế nào đến sức khỏe mà.
Vỗ vai Chấn Nam, áo blue trắng bước ra khỏi phòng.
…
Cạch.
Tiếng mở cửa làm cuộc nói chuyện bị đứt đoạn. Lục Chấn Khang không hề tức giận bởi sự ngang ngược của người đó thậm chí còn vui mừng, ông khoác tay cho quản gia ra ngoài.
Vẫn cái vẻ ngạo mạn, Chấn Nam ung dung ngồi xuống ghế, chân vắt chéo.
- Khối u não, giai đoạn hai. – Chấn Nam đi thẳng vào vấn đề.
- Con biết rồi sao? Có lẽ là quả báo cho những gì ta đã làm. – Ông cụp mắt buồn bã.
- Biết vậy thì tốt nhưng tôi không để ông chết dễ dàng như vậy đâu. Ông phải Mỹ chữa trị
Cảm thấy đã đủ, Chấn Nam lạnh lùng bước ra khỏi cửa.
- Gia Hân… con có thể dẫn con bé đó đến gặp ta không? Trước khi sang Mỹ, ta muốn gặp con dâu tương lai. – Lục Chấn Khang yếu ớt nói.
Khựng lại một lúc, đôi chân dài lạnh lùng sải bước đi.
***
Đôi giầy nền trắng chậm rãi từng bước, ghì chặt lấy vai balo, mắt ghim chặt vào mũi giầy, tóc buộc gọn vài cọng tóc con tinh nghịch tạt vào trán, cô gái nhỏ bước đi trong vô hồn. Sau vụ tai nạn, đôi giầy xanh dương – món đồ cặp với Thu Thảo đã không còn là vật bất li thân của Gia Hân…
Gia Hân cúi đầu, lọn tóc phía sau rớt xuống vai. Thầy giám thị cùng người phụ nữ bên cạnh ông gật nhẹ đầu đáp lại.
Gia Hân lướt qua họ rồi đột nhiên khựng lại, cau mày, có điều gì đó rất lạ, người phụ nữ đó… có cảm giác rất quen thuộc.
- Gia Hân…
Tiếng gọi không chỉ khiến Gia Hân mà một người nữa cùng quay đầu lại.
- Đi thôi! – Anh nắm tay kéo cô đi.
Đằng xa, người phụ nữ mang vẻ đẹp của hoa bách hợp nhìn theo đôi trẻ, bờ môi run lên.
- Triệu Gia Hân?
***
- Đi… đâu vậy?
Gia Hân níu tay Chấn Nam, cố gặng ra từng chữ hôm nay đâu phải là ngày trị liệu sao anh lại đưa cô tới bệnh viện?
Chấn Nam không trả lời mà kéo cô đến trước cửa một phòng bệnh.
- Thăm bệnh.
- Ai?
Chần chừ một chút, anh khó nhọc nói ra hai từ:
- Bố anh.
Anh định mở cửa nhưng Gia Hân đã ngăn lại, cô gái nhỏ nhăn mặt lắc đầu.
- Gia Hân sợ à?
- …
- Có anh. Không sao đâu.
Anh vỗ vai cô rồi đưa tay mở cửa. Người đàn ông trên giường ngồi thẳng dậy nhìn họ đầy vui mừng.
- Hai đứa tới rồi à? – Lục Chấn Khang tươi cười.
Gia Hân cúi đầu thay cho lời chào còn Chấn Nam chỉ im lặng.
- Cháu chắc là Gia Hân?
- V…vâng.
- Cháu sao vậy? Thấy khó chịu à?
- Gia Hân bị tai nạn vẫn chưa thể nói chuyện một cách dễ dàng. – Chấn Nam thay cô giải thích.
Nhìn Gia Hân rụt rè nép sau Chấn Nam, Lục Chấn Khang nở nụ cười thân thiện.
- Hai đứa đến đây ta thấy rất vui.
Gia Hân mỉm cười nhìn ông, bố của Chấn Nam thật thân thiện làm cho người khác cảm thấy ấm áp giống như bố Hoàng vậy, nhớ đến bố nuôi, Gia Hân không khỏi thấy chạnh long.
Nhớ ra một điều, cô gái nhỏ thấy ngượng, đến thăm bệnh mà chẳng đem theo gì cả có kì cục không chứ, cũng tại Chấn Nam cả, lôi cô đến đây rồi mới nói.
Gia Hân đột nhiên ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, cẩn thận gọt và cắt táo, đây là điều duy nhất cô có thể làm. Cô tươi cười đưa miếng to nhất cho người bệnh bằng hai tay.
Lục Chấn Khang hết nhìn miếng táo rồi lại nhìn Gia Hân, cô bé thật sự đáng yêu.
Gia Hân đ