Yêu Không Giới Hạn

Yêu Không Giới Hạn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211055

Bình chọn: 7.5.00/10/1105 lượt.

theo chút giận dỗi:

- Anh có chuyện cần về thành phố, ở nhà ngoan đấy!

Anh xoa đầu cô rồi quay bước đi…

***

Căn phòng trắng sặc mùi thuốc sát trùng trở nên lạnh lẽo bởi sự xuất hiện của quỹ…

- Không phải nặng lắm sao?

Chấn Nam cau mày nhìn vị quản gia, ông ta định nói gì đó nhưng chỉ im lặng bước ra khỏi phòng.

Trong bộ đồ bệnh nhân, Lục Chấn Khang rướn người dậy tự lưng vào gối nằm, gương mặt nhợt nhạt thấy rõ. Ông ho khan một tiếng, không giấu được xúc động:

- Ta đã nghĩ con sẽ không đến?

Chấn Nam ngồi trên ghế, mắt lơ đãng đi hướng khác.

- Ta gọi con đến là có chuyện muốn nói. Ta sẽ cho con biết tất cả sự thật, năm xưa…

- Không cần nói, tôi đã biết rồi. – Chấn Nam cắt ngang.

Lục Chấn Khang to mắt kinh ngạc:

- Con… con biết gì?

- Tất cả những gì mà ông định nói về Phương Linh, Tuệ Linh, Kris…

Lục Chấn Khang cứng người, ông đã quên mất, lục Chấn Nam là ai cơ chứ? Anh thậm chí còn biết trước hơn ông.

- Chấn Nam… Ta… ta có lỗi với con…

- Chuyện đó đương nhiên. – Anh nhếch môi.

- Ta hối hận lắm. Chấn Nam con có tha thứ cho người bố như ta không?

Đứng bật dậy, anh nhìn người gọi mình là con, lạnh lùng nói:

- Không-thể-nào.

Nhìn bóng lưng con trai khuất sau cánh cửa, gương mặt Lục Chấn Khang trở nên đau khổ, đôi mắt đỏ ứ ngổn ngang những vết sướt đau thương, có phải đã quá muộn?

Một lúc sau, vị quản gia bước vào.

- Hãy liên lạc với luật sư, tôi muốn sửa đổi di chúc. Còn nữa, hãy thuê thám tử giỏi nhất bằng mọi cách phải tìm được bà ấy.

***

Ngồi trên sofa ngoài phòng khách một tay bóc khoai tây chiên cho vào miệng, một tay ôm chú gấu bông trắng muốt, Gia Hân đang xem phim.

Ngoài trời đột nhiên đổ mưa, cô gái nhỏ lo lắng nhìn về phía cửa Chấn Nam vẫn chưa về.

- May quá. Xuýt nữa là ướt nhem rồi.

Nhìn thấy Jay gương mặt vui mừng bỗng mất hút không dấu tích.

- Ơ… Gia Hân là em hả? Chấn Nam đâu rồi?

- …

- Sao em lại ở nhà một mình? Chấn Nam đâu?

Đôi mắt trong veo vẫn nhìn Jay chằm chằm.

- Sao không trả lời mà nhìn anh như thế? Ơ… xin lỗi… anh quên mất. Anh lên phòng thay đồ đã.

Một lúc sau, Jay bước xuống trong áo thun, quần thể dục, anh đi thẳng vào nhà bếp. Gia Hân liền đi theo anh.

- Oa… hấp dẫn quá! – Ngồi vào bàn, Jay cười tươi rối trước những món ăn hấp dẫn.

Đũa chưa kịp chạm thì buộc dừng lại, Gia Hân chìa trước mặt anh một tờ giấy.

- Chấn Nam về thành phố sao? Dù có chuyện gì quan trọng cũng không được bỏ em ở nhà một mình chứ. Thật là…

- …

- Anh vừa đáp máy bay từ Mỹ về, vừa mệt vừa đói, anh phải ăn đây. À, Gia Hân em có muốn ăn cùng không? – Jay lịch thiệp mời cứ y như rằng số thức ăn này là chuẩn bị cho riêng anh ta ấy.

Cô gái nhỏ lắc đầu.

- Vậy anh ăn đây! Jay ơi chúc ngon miệng.

Chỉ chờ có thế, Jay cấm đầu vào bàn thức ăn thơm phức mà không hề thây cái xụ mặt của người đối diện. “Cái đó là chuẩn bị cho Chấn Nam mà.”

Sau một hồi đánh chén no nê, Jay uống một ngụm nước lọc, nhìn Gia Hân chậm rãi nói:

- Em vẫn còn giận Chấn Nam à?

- …

- Cậu ấy hay than với anh là bị em phớt lờ cậu ấy rất đau buồn.

- …

- Thật ra chuyện của bố em và chuyện hôn ước lần trước đều có lí do cả.

Gia Hân mở to mắt nhìn anh, khao khát được biết lí do là gì.

- Đợi đến lúc thích hợp cậu ấy sẽ nói cho em biết, giờ vẫn chưa phải lúc đâu. Mà Gia Hân này, có lẽ em không biết, từ nhỏ tới lớn Chấn Nam không có một người bạn gái nào cả, em là người đầu tiên đấy.

- …

- Chấn Nam không được như anh đâu, thằng nhóc đó rất vụng về trong chuyện tình cảm, nó không biết bày tỏ tình cảm, nếu thích người nào sẽ bắt nạt người đó, đôi khi lại rất trẻ con. Em chắc đã từng bị Chấn Nam bắt nạt rồi phải không?

Gia Hân hết nhìn Jay rồi lại nhìn về phía cửa. Nhận thấy sự kì lạ, Jay quay đầu nhìn theo hướng Gia Hân, sống lưng bất chợt lạnh toát.

- Ch-Chấn Nam…

Chât giọng lạnh toát cùng đôi mắt đáng sợ như muốn đâm thủng giác mạc bất cứ đôi mắt nào dám nhìn vào:

- Nãy giờ anh nói đã những gì?

- T-Tôi có nói gì đâu. Phải không Gia Hân? – Jay cười trừ nhìn sang Gia Hân tìm phao cứu hộ.

- …

- Gia Hân, em mau gật đầu đi. – Jay thúc giục.

Cánh môi run lên từng hồi.

- Ch… Ch… Chấn… Nam…

- Gia Hân em vừa mới…? – Jay mở to mắt nhìn cô rồi lần nữa nhìn theo hướng Gia Hân Chấn Nam đang gục xuống sàn trong bộ dạng ướt nhem.



Khuya. Mưa như trút nước, gió quật lìa rèm cửa trắng tinh. Kim đồng hồ nhích từng bước mệt nhoài, dưới ánh đèn hiu hắt gương mặt chàng trai hiện ra như bức tranh tuyệt đẹp của tạo hóa, mái tóc ngắn vén cao hai bên càng tăng vẻ nam tính.

Ngồi bên giường, Gia Hân lặng nhìn anh thật


Polaroid