Yêu Không Giới Hạn

Yêu Không Giới Hạn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211211

Bình chọn: 9.00/10/1121 lượt.

môi mình để chế ngự Gia Hân. Vị nụ hôn nay đã khác, vị tanh của máu và cái mặn chát của nước mắt đã vùi vập vị ngọt vốn có.

Bừng tỉnh, Gia Hân đẩy mạnh anh ra, cô nép vào góc giường, khóc tức tưởi.

Lần này Chấn Nam không thể để Gia Hân đẩy mình ra như thế, anh ôm lấy cô gái nhỏ nằm xuống giường mặc cô vùng vẫy, khóc lóc hay thậm chí là cắn mạnh cánh tay anh.

Khi không còn sức vùng vẫy, cô gái nhỏ nằm im trong lòng anh, vạt áo anh ướt sũng vì nước mắt. Kéo tấm chăn phủ lên người cả hai, Chấn Nam đặt cằm lên mái đầu nhỏ, giọng nhẹ tênh:

- Anh xin lỗi…

Cảm giác ấm áp khi nép đầu vào vòm ngực rắn chắn này Gia Hân không nỡ phá tan và cô cũng rất nhớ, nhớ mọi thứ thuộc về anh, đôi mắt đáng sợ của quỹ, vòng ôm ấm áp của quỹ, dáng người cao ngạo và cả giọng nói lạnh lùng ấy dù rất muốn quên nhưng cô không thể.

Khi niềm tin bị chà đạp, người ta sẽ vứt bỏ mọi thiết tha nhưng có lẽ lí trí chưa bao giờ thắng được con tim cũng như Lâm Vũ đã nói: “ Hãy yêu một cách đúng nghĩa bằng trái tim của em”.

Đêm ấy, trong vòng tay của quỹ, cô gái nhỏ ngủ thật ngoan…

***

Tỉnh giấc sau giấc ngủ say nồng, xuyên qua đám mây bồng bền, từng tia nắng rải mình lên vạn vật, mặt biển lung linh và yên bình theo những đợt sóng nhỏ nhấp nhô. Bình minh trên biển thật dịu dàng và thanh khiết.

- Cậu chủ, điểm tâm sáng đã làm xong có cần đem lên… – Người đầu bếp khựng lại mấy giây vì tiếng bước chân từ bậc thang.

Buông tách cà phê xuống bàn, Chấn Nam có chút ngạc nhiên rồi cũng lấy lại vẻ lạnh lùng, đây là lần đầu tiên Gia Hân bước xuống nhà sau những ngày nhốt mình trong phòng.

Người đầu bếp đã trở lại nên mọi thứ cũng tươm tất hơn, chắc ông ta phải khổ sở với bãi chiến trường lần trước lắm.

Gia Hân ăn một cách thật tự nhiên, không màng tới ai kia đang dán mắt vào mình, cô vẫn phớt lờ anh như thế.

- Chúng ta đi dạo nhé… – Anh nói khi Gia Hân vừa ăn xong.

Vẫn đôi mắt trong veo.

- Em thích biển, đúng không?

Đại dương bao la ôm lấy bờ cát vàng, biển quặn theo những đợt sóng nhỏ, bờ biển lành lạnh xốc lên vị mằn mặn của biển.

Rải từng bước chân vụng về lên mặt cát lạnh, Gia Hân hướng đôi mắt trong veo về hướng mặt trời đang nhô mình, màu váy trắng thuần khiết tựa cánh hoa tường vi trắng mỏng manh.

Chấn Nam cúi người, chiếc áo sơ mi ngoài được nhẹ nhàng khoác lên đôi vai gầy xong anh vén lại lọn tóc lòa xòa cho cô. Gia Hân ngây dại trong thoáng chốc, từ bao giờ anh lại dịu dàng đến thế hay sự dịu dàng này chỉ dành cho riêng cô?

(Ring Ring)

Tiếng chuông điện thoại làm gián đoạn khung cảnh lãng mạn. Chấn Nam dặn dò Gia Hân xong thì đi qua chỗ khác nghe điện thoại.

- < Chào leader, cậu khỏe chứ? >

- Anh định cư bên đó luôn à?

- < Nếu cậu không chịu tha cho tôi thì tôi chắc sẽ làm vậy đấy.>

- Có trốn ở Bắc Cực tôi cũng sẽ lôi anh về.

- < Tôi sang Mỹ không phải để trốn đâu, tôi sang đây là có việc cần làm. >

- Việc gì?

- < Tôi đang điều tra một số việc, tôi nghĩ là cậu sẽ cần tới. >

- Nếu anh tìm được bố mẹ ruột của Gia Hân tôi sẽ bỏ qua tất cả.

- < Việc đó đúng là rất cần nhưng hãy để sau khi tôi về đã. Khi điều tra kĩ lưỡng tôi sẽ liên lạc với cậu. À, Gia Hân sao rồi? Hai người làm lành rồi chứ? >

- Cô ấy phớt lờ tôi.

- < Thật không vậy? Lục Chấn Nam mà cũng bị con gái… >

Câu nói bị đứt quãng khi Chấn Nam đột ngột tắt máy, anh chạy nhanh ra biển, màu váy trắng đang dần bị đại dương nuốt chửng.

Giữ chặt lấy cô gái nhỏ, mắt quỹ hằn lên những tia đáng sợ, anh gắt:

- Đồ ngốc, em muốn chết à?

Gia Hân nhìn anh rồi lại nhìn ra xa, một quả bóng nhựa đang chờn vờn trên mặt biển.



Nhận lấy quả bóng từ Gia Hân, cậu bé thôi khóc, nó ngước đôi mắt to tròn còn rớm nước nhìn cả hai:

- Em cảm ơn.

- Mau về nhà đi. – Anh lạnh lùng ra lệnh khiến thằng bé hơi sợ, cũng vì nó mà anh và Gia Hân đều bị ướt nhem.

Chìa trong tay ra một vỏ sò màu nâu nhạt, cậu bé cười híp mắt:

- Tặng chị đấy. Nó là vỏ sò may mắn.

Nhìn bóng dáng lon ton của cậu bé rồi nhìn lại vỏ sò trong tay mình, Gia Hân khẽ cười, nét cười nhẹ tênh làm lòng ai đó ấm lại.

***

Đã hai tuần trôi qua, Chấn Nam bỏ cả việc học ở Bingel, điều hành tổ chức chỉ qua điện thoại và laptop, anh dành hầu hết thời gian ở bên cạnh Gia Hân. Dù đã chịu ăn uống và tâm trạng cũng khá hơn nhưng Gia Hân hình như vẫn phớt lờ anh.

Lúc này đây, cô gái nhỏ đang rất tập trung vào bộ trò chơi ghép hình cần nhiều IQ mà dẹp anh qua một xó.

- Cái này của Lâm Vũ à?

- …

- Gia Hân thích mấy trò chơi thế này lắm sao?

- …

- Anh cũng muốn chơi.

- …

- Mình làm cùng nhé!

Tay anh vừa đưa vào đã bị gạt phăng ra, Chấn Nam cau mày, lòng tự trọng bị xúc phạm nặng nề và anh rất k


Insane