XtGem Forum catalog
Yêu Không Giới Hạn

Yêu Không Giới Hạn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211224

Bình chọn: 9.00/10/1122 lượt.

y ngay vào nhà tắm.

- Nhưng… sao lại có mùi mật ong nhỉ? Đừng nói là… cậu đã cho mật ong vào rán thay vì dầu ăn?

- Mật ong sao? Tôi cứ tưởng đó là dầu ăn.

Lâm Vũ ôm đầu đau khổ:

- Chẳng phải Lục Chấn Nam là một người hoàn hảo trên cả hoàn hảo sao? Vậy mà không phân biệt được dầu ăn với mật ong.

- Có giỏi thì làm đi.

- Được rồi, tôi sẽ trổ tài vậy.

- Nhanh lên đấy, Gia Hân hôm qua tới giờ vẫn chưa ăn gì.

- Cái gì??? Cậu chăm sóc Gia Hân kiểu gì vậy hả? Tôi thấy hối hận khi để cậu đưa em ấy đi rồi đấy.

- Sẵn tiện dọn dẹp mọi thứ đi.

- Tôi là người làm nhà cậu à?

Lâm Vũ tức tối trợn mắt nhưng Chấn Nam đã khuất sau cánh cửa, nhìn lại bãi chiến trường, anh khóc không thành tiếng, khổ tới nơi rồi!

***

- Chị Gia Hân không xuống, cũng không thèm đếm xỉa tới em. Chấn Nam thật ra anh đã làm gì khiến chị ấy như vậy hả?

- Vậy để anh…

Lâm Vũ nói xong thì mang khay thức ăn đi để lại hai người cùng một bàn thức ăn thơm phức. Một ánh mắt khó chịu nhìn theo.



Cạch.

Nghe tiếng mở cửa, Gia Hân nép mình vào thành ghế sofa, ôm chặt chú gấu bông trong tay.

Sự xuất hiện của Lâm Vũ làm cô phải trố mắt nhìn.

- Nghe nói em lại bỏ bữa. – Anh đặt khay thức ăn lên bàn, ngồi xuống bên cạnh.

- …

- Gia Hân mà anh biết là cô bé rất ngoan, rất hiểu chuyện khác hẳn với cô bé trước mặt anh. Nghe lời anh, đừng làm mọi người lo lắng nữa, được chứ?

- …

- Chấn Nam đã vào bếp, bình thường thì rất ghét nhưng vì em cậu ấy đã rất cô gắng. Anh chưa thấy ai dị hợm như cậu ấy, mật ong và dầu ăn cũng không phân biệt được, món trứng rán đó đúng là kinh dị, cả nhà bếp cũng tan tành rồi.

- …

- Em phải ăn hết đấy. Anh đã tốn rất nhiều công sức.

Gia Hân lắc đầu.

- Muốn anh mớm à? – Anh cau mày.

Lại lắc đầu. Hý hoáy ghi vào cuốn sổ nhỏ rồi chìa sang anh: “Đưa em ra khỏi đây. Xin anh!”

***

Trong nhà bếp, thời gian cứ như đang chạy đua, có một người đứng ngồi không yên.

- Anh muốn biết trên đó xảy ra chuyện gì thì cứ lên mà coi. Có ai nói gì đâu mà sợ.

- Anh không làm mấy chuyện lén lút đó.

- Thì anh cứ xông vào mà coi. Em thật không hiểu anh, lúc thì đuổi đi lúc thì bắt giữ bên cạnh, chị ấy không ghét anh mới là lạ.

- Lo ăn đi.



- Em làm như mình bị bắt cóc không bằng. – Lâm Vũ cười.

Gia Hân lay mạnh tay anh.

- Muốn theo anh về thành phố?

Gật đầu.

- Em không thích ở bên cạnh cậu ta sao?

Gia Hân thoáng suy nghĩ rồi gật nhẹ.

- Được rồi, anh sẽ đưa em đi với một điều kiện em phải ăn hết chỗ này. – Anh nhướng mày nói tiếp. – Muốn trốn thì phải nạp đầy năng lượng chứ.



- Làm gì lâu vậy? – Vừa nhìn thấy Lâm Vũ bước xuống, Chấn Nam đã gắt gỏng.

Lâm Vũ đặt chiếc khay lên bàn:

- Cậu ghen à?

Không thèm để ý đến câu nói đùa, Chấn Nam nhìn trân trân vào khay thức ăn đã trống trơn:

- Cậu đã đổ hết thức ăn?

- Tôi đâu có lãng phí như cậu. Gia Hân ăn hết đấy.

- Không thể nào.

- Tôi đã nói em ấy nếu ăn hết tôi sẽ đưa em ấy đi. May cho cậu là tôi chỉ gạt em ấy thôi. Việc còn lại là của cậu đấy, thời hạn một tháng ít ra cũng phải khiến em ấy vui vẻ trở lại.

Lâm Vũ vỗ vai Chấn Nam rồi bước ra cửa.

- Gia Bảo, về thôi.



- Gia Hân, cứu mình với…

Tê cứng trong cơn đau buốt và cái lạnh cắt da, gái nhỏ nằm bất động trên vũng máu, mái tóc rủ rượi che gần hết gương mặt, trong tình trạng nửa mê nửa tỉnh cô đã thấy…

Mũi giầy xanh dương quen thuộc dừng lại trước tầm mắt, không phải là hốt hoảng hay lo sợ, cô ta chỉ cười tỏ ra thích thú.

- Tất cả là do cậu chuốt lấy…

Tiếng mưa như xé nát cõi lòng, mọi thứ bên tai như ù đi nhưng câu nói vô tình ấy lại rõ ràng từng chữ.

Ẩn hiện trong màn mưa trắng xóa, đôi giầy xanh dương kia vô tình quay đi, có cảm giác như cả thế giới đang vùng vằng quay lưng với mình, cô gái nhỏ như chết lặng.

Cô ta nói gì đó với đám người đó, lúc nãy chẳng phải họ bắt cô ta đi sao? Tất cả chỉ là một vở kịch?

Đã chạm vào giới hạn, mắt khép lại, có thứ chất lỏng mặn chát chảy dài trên má. Kể từ lúc đó, khi niềm tin lần nữa bị vùi vập, một tâm hồn đã chết.

- Tất cả là do cậu chuốt lấy…

- Tất cả là do cậu chuốt lấy…

- Tất cả là do cậu chuốt lấy…



- Gia Hân, mau tỉnh lại.

Chấn Nam không ngừng lay mạnh nhưng cô gái nhỏ vẫn nhắm nghiền mắt, tay xiết chặt. Giống như lần trước trong bệnh viện, Gia Hân đang bị nuốt chửng trong những cơn ác mộng…

Trên cánh môi nhợt, chất lỏng đỏ tươi ứa ra. Minh Triết đã nói mỗi lần gặp ác mộng Gia Hân sẽ không tự chủ được mà cắn mạnh môi.

Vị ngọt như ly cà phê sữa thơm chẳng thấy mà chỉ xồng xộc mùi tanh, Chấn Nam đang dùng