pacman, rainbows, and roller s
Yêu Không Giới Hạn

Yêu Không Giới Hạn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211325

Bình chọn: 8.5.00/10/1132 lượt.

u anh đã từ chối sự giúp đỡ của họ Lâm với ý định sẽ đi theo bố. Kan đã cứu anh và cho anh thấy sự quý giá khi có mặt trên cõi đời này. Trước khi quay lại nhà họ Lâm, Lâm Vũ đã sống cùng với Gia Bảo, Jay, Minh Triết và Chấn Nam dưới sự huấn luyện đặc biệt của thầy Kan. Sau này khi trở về nhà họ Lâm, anh cũng thường xuyên tham gia các buổi huấn luyện của Kan. Đằng sau một chàng trai tài giỏi, dịu dàng là một con người hoàn toàn khác mạnh mẽ và kiên cường đó là những gì anh đã học được từ Kan.

Khi Black Hats thành lập, Gia Bảo, Jay, Minh Triết và Lâm Vũ được xem như cánh tay đắc lực bên cạnh leader trẻ tuổi. Còn Kan – người thầy đáng kính luôn giúp đỡ họ từ phía sau.

- Anh…

Tiếng gọi nũng nịu làm cắt ngang dòng hồi tưởng của Lâm Vũ. Anh quay lại, hơi cau mày.

- Anh giận à?

Lâm Vũ nghiêng đầu nhìn Bảo Châu.

- Em xin lỗi, lúc nãy em có hơi nặng lời với anh… – Cô lí nhí.

Anh xoa đầu cô:

- Ngốc, anh đâu có giận!

- Thật không?

- Ừm. – Anh gật đầu.

- Anh đói không mình đi ăn nhé!

- Em muốn ăn gì?

- Gì cũng được. Miễn là được ăn cùng anh…

Bảo Châu cười thẹn, nắm lấy cánh tay anh kéo đi, không biết từ bao giờ cô trở thành một cô gái dịu dàng như thế! Còn Lâm Vũ không biết từ bao giờ anh lại thích cái cách cô gái này nũng nịu…



Hé mở mắt sau giấc ngủ dài, đôi mắt trong veo ngước nhìn trần nhà lạ lẫm. Tiếng sóng vỗ ập vào tai, vị gió mằn mặn xông vào mũi. Dưới vệt nắng lung linh, căn biệt thự hướng mắt ra đại dương bao la, sóng ập, gió lùa, tấm rèm cửa bay phất phơ.

Cô gái nhỏ rải ánh nhìn vô vị khắp căn phòng chứa nhiều kỉ niệm, bất giác ôm lấy con gấu bông trắng muốt đặt ở đầu giường.

Cạch.

Nghe tiếng mở cửa, Gia Hân nép mình vào góc giường, tay xiết chặt chú gấu bông.

- Thức rồi à? – Chấn Nam tiến về phía Gia Hân, đặt khay điểm tâm lên chiếc tủ cạnh giường.

Chấn Nam càng tới gần, Gia Hân càng thu mình lại, mắt căng ra.

- Phải ăn hết đấy.

Bỏ lại câu nói, bóng người cao lớn rời khỏi phòng, mắt cụp xuống che giấu nỗi xót xa.

Dần thả lỏng cơ thể, Gia Hân ngây dại trong thoáng chốc. Ánh mắt đó sao lại ấm áp như vậy?



Lần nữa bước vào phòng, đôi mày rậm cau lại khi khay điểm tâm vẫn còn nguyên vẹn. Bước gần về phía ban công nhưng vẫn giữ khoảng cách.

- Chưa ăn gì cả.

- …

- Từ bao giờ em học cách cãi lại lời anh?

- …

- Đừng đứng lâu ngoài đó. Gió lớn lắm.

- …

- Cũng đừng bỏ bữa nữa.

Đến khi anh đi khỏi, Gia Hân mới quay đầu nhìn theo cánh cửa phòng, nãy giờ cô tỏ ra phớt lờ anh nhưng thực chất tai vẫn thu trọn những lời nói lạnh lùng mà dịu dàng kia.

Lát sau, khay thức ăn mới được một người đàn ông mang lên, ông ta có vẻ là đầu bếp. Gia Hân có liếc nhìn rồi cũng lờ đi, nâng niu trong tay là chiếc ly thủy tinh trong suốt, mắt hướng về đại dương bao la đang cuộn mình theo những cơn sóng.

Gập mạnh laptop, đôi mắt lạnh hằn lên những vệt đỏ khiếp đảm. Suốt một ngày nay, Gia Hân chẳng thèm ăn uống gì, cứ thế này cái dạ dày yếu ớt của cô sẽ thủng mất. Từ sợ hãi cô chuyển sang phớt lờ, xem anh như không khí, chưa bao Chấn Nam cảm thấy bất lực như bây giờ, thật muốn dạy dỗ con mèo ấy một trận nhưng lí trí lại cấm tuyệt.

- Cậu chủ, bữa tối đã chuẩn bị xong.

- Đổ hết đi. Tôi không muốn ăn.

Âm vực lạnh toát khiến người đầu bếp phải nín thở cho đến khi dáng người cao ráo bước hết bậc thang.

Dưới ánh đèn mập mờ, Gia Hân xoay lưng về phía anh, mắt nhắm nghiền. Cô giả vờ, anh cũng không muốn vạch trần.

- Ngủ rồi à?

- …

- Em muốn thế này tới bao giờ đây?

- …

- Dạy dày đã không tốt lại còn không chịu ăn uống. Em là đồ ngốc, có hận anh cũng không cần phải hành hạ bản thân mình như thế.

- …

- Em gầy lắm rồi đấy, ôm không thích chút nào, anh không thích nắm tay em đâu, nó không còn ấm như trước. Mắt em nữa, trong veo không còn chút cảm giác.

- …

- Anh nghĩ em sẽ thích nơi này nhưng có lẽ không phải… Khi đưa em đi, anh đã hứa với Lâm Vũ một tháng sau em sẽ nói lại được nhưng cứ thế này, em sẽ chết trước khi nói được.

- …

- Anh cũng không muốn ăn nữa, tại em đấy, em cứng đầu, em không ngoan, anh giận em lắm nhưng có lẽ em giận anh nhiều hơn phải không?

- …

- Anh xin lỗi…

Tiếng giày chạm lên sàn nhỏ dần cho đến khi mất hút. Cô gái nhỏ xiết tay, nước mắt tự nhiên rơi.

***

Trong gian bếp sang trọng.

Chấn Nam đi đi lại lại, nhìn một lượt những thứ tươi ngon trong tủ lạnh rồi lại nhìn quanh căn bếp từ đống nồi chảo, chén dĩa, dao thớt đến bếp điện và những thứ gia vị linh tinh.

Chàng leader trẻ sau một hồi vắt óc suy nghĩ thì móc điện thoại ra, định bấm nút gọi nhưng lại chần chừ. Không thể gọi cho Jay, Minh Triết lại càng không thể. Gia Bảo