Yêu Không Giới Hạn

Yêu Không Giới Hạn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211303

Bình chọn: 9.00/10/1130 lượt.

i nhỉ?

- Sẵn tiện đặt thêm trong đây một cái.

- Đừng nghiêm túc vậy chứ… – Minh Triết cười xòa rồi nói tiếp. – Mà cậu cũng nghe rồi đấy, bác sĩ tâm lí nói chỉ có người thắt nút mới có thể gở mối thắt trong lòng Gia Hân.

Rời khỏi màn hình, Chấn Nam đột nhiên quay sang Minh Triết:

- Tôi nên làm gì?

- Tôi nghĩ cậu biết mình nên làm gì. Tối nay tôi sẽ sang Mỹ dự hội thảo sẽ khá lâu đấy, khi tôi không có ở đây cậu phải nhớ những điều tôi dặn, ăn uống đầy đủ cộng thêm vitamin mà tôi đã chuẩn bị, không được thức khuya, không được ăn nhiều fast-food, sau khi tôi về sẽ có cuộc kiểm tra sức khỏe định kì à còn nữa…

Bốp.

Tiếng đỗ vỡ làm Minh Triết đứng hình, sống lưng lạnh toát. Bộ tách trà quý giá của anh giờ chỉ còn những mãnh vỡ, đau xót vô cùng nhưng đành phải ngậm ngùi, anh đâu cả gan chống lại con người đáng sợ đó.

Gập mạnh laptop, Chấn Nam sải chân ra khỏi phòng trong ánh mắt giận dữ. Minh Triết thở phào nhẹ nhõm, hình như anh không phải nguyên nhân của sự giận dữ kia mà là những gì đang diễn ra trên màn hình, Hàn Phong có hành động thân mật gì với Gia Hân chẳng hạn.

- Nghe nói bệnh viện của cậu sắp đóng cửa? – Jay bước vào, tự nhiên ngồi xuống sofa, định nhâm nhi một tách trà như thường lệ nhưng… chỉ thấy một đống đổ nát.

Minh Triết cau mày nhìn vị khách thân quen.

- Chà, bộ tách trà này nghe nói rất quý giá. Tiếc thật! – Jay làm vẻ xót xa.

- Cậu có thôi bỡn cợt trên nỗi đau của người khác không hả?

Jay bước về máy pha chế làm vài thao tác không quên đáp lại vị bác sĩ:

- Tôi chưa từng thấy nỗi đau nào buồn cười đến vậy.

Anh bật cười khanh khách. Sắc mặt ai kia bỗng tối sầm.

- Nghe nói tối nay cậu đi Mỹ. Tôi đi cùng nhé! – Jay nhanh miệng lảng sang vấn đề khác.

- Tôi sang đó làm việc chứ có phải đi chơi đâu?

- Nếu không sang đó, tôi sẽ có một viên đạn trong đầu đấy.

***

“Chấn Nam, tôi và Minh Triết có quà cho cậu, ngay trên bàn đấy.”

Sau dòng tin nhắn từ Jay, Chấn Nam theo đó bước vào phòng làm việc của Minh Triết, trên bàn là một bìa giấy và một bao thư “Gửi leader trẻ tuổi…”

“Leader, khi cậu đọc bức thư này thì có lẽ tôi và Minh Triết đang ngồi trên máy bay. Với một trái tim đầy tội lỗi, tôi và Minh Triết thành thật xin lỗi cậu. Dừng một chút, cậu phải hứa là tha lỗi cho bọn tôi nhé! Tôi biết cậu tuy lạnh lùng nhưng lại rất rộng lượng vì thế cậu nhất định phải bỏ qua đấy nhé, chúng tôi cũng chỉ vì giúp cậu xác định tình cảm của mình thật rõ ràng thôi. Cậu thắng rồi, thắng chính bản thân mình, cậu đã phá bỏ mọi giới hạn và rào cảng trong tình yêu của mình. Dù không đúng nhưng tình yêu của cậu thực sự vĩ đại và mạnh mẽ. Tôi thực sự khâm phục cậu.

Thật ra, vào đêm Gia Hân được đưa vào bệnh viện tôi đang đến đón Minh Triết…

Cánh cửa trắng bật mở, cô y tá bước ra trước những ánh mắt lo lắng vồ vập.

- Bệnh nhân cần được tiếp máu nhưng hiện giờ trong bệnh viện đang thiếu nhóm máu đó, ở đây có ai là người thân ruột thịt của bệnh nhân không?

- Chúng tôi đều không phải. Nhưng chúng tôi có thể thử máu đúng không?

- Mọi người mau theo tôi.

Từng người một lần lượt được kiểm tra nhưng kết quả đều không phù hợp, nhóm máu của họ và Gia Hân không giống nhau.

Trong lúc hoang mang và hút hẫng, cánh cửa bật mở và một người thanh niên bước vào.

- Cứ lấy máu của tôi đi. Tôi cùng nhóm máu với cô ấy.

Tia hy vọng lóe lên trên những ánh mắt hoang mang, sự xuất hiện của người thanh niên lạ mặt như một phép màu.

- Xin hỏi anh thuộc nhóm máu nào? – Là cô y tá.

- Tôi nhóm A.

- Nhưng bệnh nhân thuộc nhóm O cơ mà…

- Nhóm O? Cô nói thật chứ? Bệnh nhân Triệu Gia Hân là nhóm máu O à?

- Đúng vậy. Nhưng anh có vẻ vui mừng thì phải?

- À, không… không…

Những con người ở đây như lần nữa bị đẩy xuống tận cùng hố đen săm thẳm, rồi thì thất vọng nhiều hơn, không còn ai có tâm trí để ý đến việc người thanh niên lạ mặt này sao lại biết bệnh nhân là Triệu Gia Hân.

Jay lẳng lặng bước ra ngoài, nghĩ ngợi gì đó rồi đứng trơ, sần mặt, mặc kệ tất cả chuyện quan trọng lúc này là phải tìm người có nhóm máu O. Điện thoại Jay reo lên là lúc mẹ con Vũ Phương hớn hở chạy vào.

- Tìm người có nhóm máu O?

- Đúng vậy Gia Hân đang trong tình trạng rất nguy kịch. – Hàn Phong cau mày

- Vũ Phương con vào thử máu xem sao? – Mẹ cô nhắc nhở.

Và nữ thần may mắn đã mỉm cười với họ phải nói là Gia Hân thì chính xác hơn, Vũ Phương cùng nhóm máu O và cô hoàn toàn có thể truyền máu.

Những gương mặt dần giãn ra thay vì lo lắng họ cầu nguyện để cô gái nhỏ sớm vượt qua cơn nguy kịch.

Chuyện là như vậy đấy, vì tôi cùng nhóm máu với cậu nên tôi nghĩ nếu cậu và Gia Hân là anh em thì tôi cũng có thể hiến máu cho Gia Hân, rốt cuộc Gia Hân lại là nhóm O, lúc đó tôi đã nghĩ hai người khác nhóm m


Old school Easter eggs.