
ỏ đang sợ hãi nhìn anh như quỹ dữ.
Anh quay đi, bóng lưng đau khổ đổ dài trên sàn nhà.
- Không sao nữa rồi!
Vẫn vị trí cũ, ba chàng trai mỗi người một vẻ.
- Chấn Nam tôi thấy cậu dạo này có vẻ rảnh rỗi đấy, ngày nào cũng đến đây uống trà, ở tập đoàn không có gì làm sao? Nếu cậu rãnh thì nên thường xuyên đến đây làm từ thiện, mấy đứa nhỏ có vẻ rất thích cậu, chúng mà vui vẻ thì bệnh tình cũng khá hơn. Xã hội rất cần những thanh niên như cậu. – Dù đang chăm chú vào laptop, Minh Triết vẫn phá vỡ im lặng.
- Bệnh viện này khi nào đóng cửa được? – Âm vực lạnh toát mang hàm ý của người nói.
Minh Triết vội chữa cháy:
- À, không… không… tôi chỉ đùa thôi mà.
- Nếu cậu muốn thăm cô ấy thì vào mà thăm sao phải lén lút nhìn từ xa? Chẳng phải cậu đã hủy hôn ước để về đây sao? – Là Jay.
- Nhưng… và cô ấy sợ tôi.
Câu nói tuy bỏ dở nhưng Jay thừa thông minh để hiểu, anh thốt lên để rẽ tâm tư của Chấn Nam sang hướng khác:
- Sợ cậu?
Chàng bác sĩ lại chen vào:
- Là chuyện tối qua phải không?
- Tối qua có chuyện gì sao? Có liên quan đến cái đó đúng không? – Jay nhìn chằm chằm vào miếng băng trắng trên trán Chấn Nam.
- Thì là…
Cái nhìn sắc lạnh làm Minh Triết im bặt, lén nhìn sang Jay như muốn nói tôi sẽ kể sau.
- Gia Hân sẽ khỏi chứ?
Đẩy gọng kính, Minh Triết nghiêm túc ra giọng một bác sĩ :
- Khi vết thương ở cổ họng lành, cô ấy sẽ nói lại. Tình trạng đang tiến triển rất tốt.
- Mong là em ấy sẽ mau khỏe lại để ai kia thôi cau có mặt mày. – Jay nhìn ra cửa sổ nói bâng quơ.
- Jay, tháng này anh bị trừ lương.
Chấn Nam lạnh lùng bước ra ngoài, tách cà phê trên tay Jay hơi chao đảo, bên cạnh Minh Triết cười sặc sụa trước bộ mặt méo xệ của Jay.
- Cậu có thôi cười không hả? Có tin tôi đập nát cái bệnh viện này không?
- Bệnh viện này đang có bệnh nhân tên Triệu Gia Hân, cậu có dám đập không?
Gương mặt ai kia bỗng tối sầm, trước đó tên tội phạm mặc áo blue đã tẩu ngay ra cửa còn làm bộ mặt chọc quê người kia. Với lấy xấp hồ sơ trên bàn, Jay ném mạnh.
Bịch.
Minh Triết đã kịp né nhưng xấp hồ sơ lại đáp vào mặt ai đó rồi rơi xuống sàn.
- Hai người này, trẻ con vừa thôi chứ.
- Này cậu nói ai trẻ con thế hả? Cậu vẫn chưa đủ 18 tuổi đấy, nhóc con.
- Nhưng em không trẻ con như hai người, suốt ngày bày trò. – Nói xong thì hậm hực ngồi xuống sofa cạnh Jay.
Ngồi vào bàn, Minh Triết nháy mắt với Jay:
- Cậu quên là nhóc này có bạn gái rồi à?
- Hội trưởng Hội học sinh anh có thể tiết lộ về bạn gái của mình cho chúng em biết được không ạ? – Jay ồ lên, cuốn tờ giấy thành micro kê sát cằm Lâm Vũ.
- Hai người thôi đi. Mà sao anh lại ở đây?
Jay nhâm nhi tách trà nóng:
- Sao anh cậu không thể ở đây? Minh Triết làm việc ở đây, anh đến tìm cậu ấy không được à?
- Chấn Nam cũng ở đây phải không?
- Vừa mới đi ra đấy.
- Cậu ấy đến đây không phải vì Gia Hân chứ?
- Đương nhiên là vì cô bé đó.
- Chẳng phải cậu ấy đã chia tay Gia Hân, còn hại công ty nhà em ấy sao giờ lại…?
Đặt tách trà xuống bàn, Jay châm rãi nói:
- Vũ, cậu phải biết leader của chúng ta là người thế nào? Cậu ấy sẽ không tùy tiện yêu một ai và những việc cậu ấy làm đều có lí do.
- Vậy lí do là gì?
- Rồi cậu sẽ biết thôi, Chấn Nam chỉ tạm thời dừng lại, bây giờ cậu ấy đang đi tiếp. Cậu ấy yêu thật rồi, yêu điên cuồng nữa là đằng khác.
Jay vỗ vai Vũ, chào một cái rồi bước ra ngoài.
- Anh có biết lí do đó không? – Quay sang người còn lại.
- Anh có biết cũng không thể nói với cậu.
Lâm Vũ sầm mặt, hai người này thật giống nhau rất kín miệng. Anh lảng sang lí do thứ hai mình vào đây.
- Vậy thôi. Em muốn biết tình trạng hiện tại của Gia Hân.
***
- Gia Hân em thử lại lần nữa xem. Nào mở miệng ra rồi từ từ phát âm giống như em đọc bảng chữ cái vậy… Nhìn theo anh này… A…~
Làm theo lời bác sĩ, Gia Hân mở to miệng nhưng cũng như lần trước, cổ họng cô khô hốc, không một âm thanh nào phát ra.
- Không sao, không sao. Cố thử lại lần cuối nhé, cứ từ từ thôi.
Một lần nữa căn phòng rơi vào thất vọng.
- Chuyện này là sao chẳng phải anh nói nêu vết thương lành lại cô ấy có thể nói sao? – Mất bình tĩnh, Hàn Phong gắt lên.
- Đúng là như vậy, kết quả kiểm tra cũng cho thấy vết thương đã khỏi hoàn toàn.
- Anh đã kiểm tra kĩ rồi chứ? Liệu có sai sót gì không? – Là Lâm Vũ.
- Không thể có chuyện đó được. Tôi đã kiểm tra rất nhiều lần rồi.
- Có khi nào Gia Hân sẽ không bao giờ nói lại được không?
Hàn Phong gắt lời Bảo Châu:
- Cậu có im ngay không hả? Gia Hân nhất định sẽ nói lại.
Mọi ánh mắt đều hướng về người ngồi trên giường, đôi mắt trong veo phủ lớp sương mù đ