
ậu nhợt nhạt quá.
Lại lắc đầu.
Vũ Phương buồn bã nhìn sang Bảo Châu.
- Mình kể chuyện cười cho cậu nghe nhé, chắc chắn nghe xong cậu sẽ ôm bụng cười cho mà xem. Hahaha… mắc cười quá nghĩ đến thôi mà đã mắc cười rồi… Mình bắt đầu đây… hahaha… Chuyện kể rằng có một bà khoe với bạn: “Con trai tôi mỗi khi ghi chép là mọi người lại chăm chú nhìn”. Bà kia reo lên: “Tuyệt quá, thế con bà làm thơ à?” Có biết bả đáp lại sao không? Hahaha “Không, nó làm bồi bàn cho một tiệm ăn.”
Hahahaha….
- Có phải buồn cười lắm không? Ơ… không buồn cười hả?
Bảo Châu nghệch mặt nhìn chung quanh, câu chuyện của cô mở đầu và kết thúc chỉ trong tiếng cười của mình cô, phải nói là quê không sao tả nổi.
Hoài Nam cốc đầu cô em họ:
- Đồ ngốc, đó mà là truyện cười à? Truyện sến thì có.
Quay sang cô gái trong bộ đồ bệnh nhân:
- Gia Hân, em đừng làm mọi người lo lắng nữa, phải ăn chút gì đi. Nếu cứ thế này em sẽ không bao giờ nói…
Cái huýt tay của Phương làm Hoài Nam im bật, bỏ dở câu nói.
Cạch.
Bác sĩ Minh Triết bước vào cùng cô y tá, tay mang một sắp hồ sơ.
- Cô bé lại không chịu ăn uống gì à?
Nhìn gương mặt của từng người cũng biết câu trả lời, anh đến bên giường bệnh. Nói khẽ:
- Gia Hân còn nhận ra anh chứ?
Ngước đôi mắt trong veo nhìn vị bác sĩ trẻ với gương mặt khá quen thuộc, cô gái nhỏ gật nhẹ.
Minh Triết mỉm cười, vẻ hài lòng.
- Xin hỏi anh và Gia Hân…
- Tôi và Gia Hân đã từng gặp nhau một vài lần. Có thể phiền mọi người ra ngoài một lát không, tôi cần kiểm tra cho cô bé để đưa ra kết luận cuối cùng.
***
- Anh nói gì? Không thể nói được sao? – Hàn Phong kích động, gắt lên.
Đáp lại, vị bác sĩ trẻ vẫn ôn tồn:
- Đúng vậy. Đó là di chứng mà tôi đã nói. Có phải cô ấy từng bị tai nạn không?
- Tai nạn sao?
- Hình như là có đó… Có lần tôi nghe Gia Hân nói lúc nhỏ cậu ấy từng bị nạn, một phần kí ức bị xóa đồng thời cậu ấy đã không nói được trong hai năm sau đó. – Vũ Phương trầm ngâm nhìn cô gái nhỏ đang nhắm nghiền mắt do tác dụng của thuốc an thần.
- Có chuyện đó nữa sao?
- Theo kiểm tra, cổ họng của cô ấy từng bị thương có thể va chạm lần này đã làm vết thương tái phát.
- Không có cách nào chữa trị sao? – Là Lâm Vũ.
- Tôi sẽ cố gắng. Nhưng nếu cô ấy cứ thế này việc chữa trị sẽ rất khó khăn, mọi người cần quan tâm và chăm sóc cô ấy nhiều hơn.
Triết Minh rời khỏi là lúc căn phòng chìm vào im ắng, mỗi người thả trôi theo những dòng suy nghĩ khác nhau nhưng hướng về cùng một người.
- Lâm Vũ, anh đưa Bảo Châu về còn Hoài Nam đưa Phương về đi. Đêm nay em sẽ ở lại.
Gió luồn qua đám là cây xào xạt thổi tung rèm cửa trắng tinh, gió mang luồng khí lạnh phủ đầy gian phòng yên ắng.
Kéo lại ô cửa kính ngăn gió lùa vào, phủ cao chiếc chăn ấm trên thân thể mỏng manh, Hàn Phong ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt đượm buồn.
- Sao chuyện này lại xảy ra với cậu chứ?
- Gia Hân, xin lỗi, nếu hôm đó tôi đến rước cậu về thì có lẽ chuyện này đã không xảy ra…
***
Trong khuôn viên đầy nắng, dáng người mỏng manh trong bộ đồ bệnh nhân vụn về từng bước trên đôi dép lê. Gió lùa, mái tóc bay lòa xòa về phía sau, gương mặt có phần xanh xao dưới vệt nắng trời lung linh.
Những đứa trẻ khoác lên người màu áo bệnh nhân tinh nghịch chơi đùa cùng nhau với những quả bóng bay nhiều màu sắc, mấy cụ già lom khom từng bước, những chiếc xe lăn quay tròn bánh một cách chậm rãi,… Vài mẫu chuyện ngắn, vài tiếng cười khúc khích hòa lẫn vào bầu không khí tinh sạch mùi cây cỏ. Khuôn viên bệnh viện rộng lớn và sạch sẽ như một công viên xanh.
Khúm hoa mười giờ đầy màu sắc kiêu hãnh vẫy mình trong tiết trời tươi đẹp.
Chạm nhẹ những ngón tay lên cánh hoa màu hồng phấn, hàng mi cong khẽ chớp rồi mở to đôi mắt tròn trong veo như nước tinh khiết.
Đâu đó có một đôi mắt dõi theo từng cử chỉ nhỏ nhặt ấy, ấm áp mà đau đớn.
- Anh cao ơi… – Giọng nói trong trẻo vang bên dưới.
Cậu bé lay lay tay anh, nó ngước đôi mắt to tròn hơi rướm nước nhìn anh, định nói gì đó nhưng đôi mắt đáng sợ kia đã làm nó im bặt, lùi lại một bước.
Chấn Nam ngồi xuống, đôi mắt trở nên ấm áp:
- Có chuyện gì?
- Cái bóng bay của em bị vướng trên ngọn cây rồi…
Đi theo cậu bé, có một quả bóng bay màu xanh dương đang vướng trên cây. Với người khác có lẽ là khó nhưng với Chấn Nam thì lại quá dễ dàng, chỉ cần đưa tay và lấy.
- Anh cao, em tặng anh luôn nè.
Cậu bé chìa lại quả bóng về phía Chấn Nam.
- Tặng anh sao?
Gật đầu.
- Anh vừa đẹp trai vừa tốt bụng, em rất thích anh.
Chấn Nam xoa đầu cậu nhóc rồi nhìn đâu đó.
Một lúc sau…
- Chị ơi, em tặng chị này.
Một thằng bé kháu khỉnh đột nhiên chạy đến dúi vào tay Gia Hân dây cầm quả bóng bay m