Duck hunt
Yêu Không Giới Hạn

Yêu Không Giới Hạn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211440

Bình chọn: 10.00/10/1144 lượt.

au thương.

- Gia Hân, có phải trước lúc xảy ra tai nạn đã xảy ra chuyện gì không? – Minh Triết dịu giọng hỏi.

Lắc đầu.

- Vậy có chuyện gì xảy ra với em? – Minh Triết hỏi tiếp.

Cúi mặt.

Minh Triết thở dài nhìn những người xung quanh.

- Là chướng ngại tâm lí.

***

Bốp. Bốp.

Mọi thứ trên bàn bị hất tung, dưới sàn những xấp giấy đầy chữ chồng chéo lên nhau, tách cà phê nguội lạnh vỡ nát, màu đen loang lố một khoảng sàn.

- Chẳng phải anh nói Gia Hân sẽ nói lại được sao? – Ghì chặt tay lên bàn, mắt quỹ trợn lên, sắc nhọn như muốn đâm thủng giác mạc người đối diện.

- Cậu phải bình tĩnh. – Minh Triết vội xoa dịu cơn giận dữ của chàng trai, sống lưng lạnh toát.

- Nói mau. Là tại sao?

- Cổ họng cô ấy đã khỏi hoàn toàn nhưng vì tâm lí…

Thả lỏng đôi tay đang ghì chặt, Chấn Nam mấp môi:

- Tâm lí?

- Theo dự đoán của tôi là vậy. Từ ngày tỉnh dậy, cô ấy như một cái xác biết đi vậy, lúc đầu còn không chịu ăn uống, chắc hẳn đã có chuyện gì đó.

- Cô ấy sẽ nói lại chứ?

- Phải chờ kết quả bên khoa tâm lí.

- Em là Gia Hân phải không?

Gật đầu.

- Em xinh lắm. Em vẫn nhớ rõ về mọi người chứ? – Cô bác sĩ hướng mắt về phía sau.

Gật đầu.

Cô bác sĩ mỉm cười, đặt vào tay Gia Hân một cuốn sổ nhỏ kèm theo cây bút:

- Em có thể viết phải không?

- …

- Em có thể viết suy nghĩ hiện giờ của mình không?

Gia Hân ngơ ngác nhìn cô bác sĩ.

- Như hiện giờ em cảm thấy vui, buồn, phấn khích hay có chuyện gì làm em bận tâm không?

Gia Hân hí hoáy viết vào trang đầu tiên, mọi người đằng sau đều tò mò đứng ngồi không yên.

Cô chìa cuốn sổ ra.

- Không có sao? – Cô bác sĩ ngạc nhiên.

Gia Hân bình thản gật đầu.

- Chị hỏi em nhé, em có thấy hụt hẫng khi mình không nói chuyện được không?

Cái lắc đầu khiến mọi người đều ngạc nhiên và cả người đang tho dõi mọi hoạt động trong phòng qua một góc nhìn khác.

- Vậy em muốn mình câm lặng suốt đời sao?

Cô gái nhỏ cúi đầu.

- Được rồi, Gia Hân em có thể ghi lại diễn biến khi em bị tai nạn không? – Cô bác sĩ tiếp tục.

Chìa cuốn sổ ra.

“Em quên rồi!”

- Cố nhớ lại xem. Tối hôm đó sao em lại tự ý băng qua dãy phân cách, có phải là có chuyện gì không?

- …

- Em đã gặp ai bên kia đường à?

Một hình ảnh chợ thoáng qua đầu rồi vụt tắt. Gia Hân lắc đầu.

Cô bác sĩ vẫn kiên nhẫn:

- Không sao. Nói chị nghe nhé, em thích ai nào? Người mà làm cho em cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc.

Gia Hân chỉ tay về những người đằng sau, Vũ, Châu, Phương, Nam và Phong đều cười mãn nguyện.

- Em có ghét ai không? Người làm em thấy khó chịu và đau khổ hoặc là làm em sợ hãi.

Cúi gằm mặt.

- Em có biết Lục Chấn Nam không?

Gia Hân đơ người khi nghe cái tên đó, đôi mắt trở nên ngây dại.

- Sao chị lại hỏi vậy? – Phía sau, Hàn Phong liền lên tiếng.

Minh Triết nhắc nhở:

- Cô ấy là bác sĩ nên biết phải làm thế nào cậu không được chen ngang.

Cô bác sĩ nhìn Gia Hân, tiếp tục hỏi:

- Em sợ cậu ấy không?

Mím môi. Gật đầu.

- Sao lại sợ? Cậu ấy làm gì em à?

Chìa cuốn sổ với một từ: “Bố!”

- Cậu ấy làm hại bố em?

Có màng sương mỏng phủ quanh đôi mắt. Cái gật đầu thật nhẹ.

- Em có đau lòng không khi cậu ấy có hôn ước?

Gật đầu.

- Em vừa hận vừa sợ và… cũng rất yêu cậu ấy?

Cô gái nhỏ lắc đầu liên tục, tay xiết chặt thành giường, trên cánh môi nhợt máu rỉ ra, mùi tanh xộc thẳng lên mũi.

- Đủ rồi. Tới đây thôi! – Jay vội dừng lại cuộc thăm dò tâm lí, nếu còn tiếp tục Gia Hân sẽ ngất mất.

Anh giữ chặt tay Gia Hân.

- Gia Hân không được mím môi.

Lập tức, cô y tá đưa một ống tiêm cho Minh Triết.

Thuốc ngấm vào cơ thể đưa Gia Hân chìm vào giấc ngủ.

- Mọi người cũng thấy rồi đấy, tâm lí của em ấy không ổn tí nào. Có lẽ em ấy đã cười và bảo rằng mình vẫn ổn nhưng trong lòng lại nghĩ rất nhiều.

- Chúng tôi nên làm gì đây? – Là Lâm Vũ.

- Chắc hẳn đã có chuyện rất tồi tệ xảy ra. Mọi người nên tìm thời điểm thích hợp để hỏi em ấy, hãy xoa dịu những đau thương và đừng để em ấy một mình. Tôi nghĩ nếu vết thương của em ấy đã lành nên để em ấy xuất viện, không bệnh nhân nào thích ở mãi trong đây đâu.

Dặn dò xong, cô bác sĩ toan bước ra ngoài nhưng vài bước thì bị níu lại.

- Nếu không vượt qua chướng ngại tâm lí, cậu ấy sẽ không thể nói lại được phải không?

- Đúng vậy. Tốt nhất nên để người thắt nút gở thắt.

***

- Anh cao ơi, lại chơi với tụi em đi.

- Anh ơi sao anh buồn vậy?

- Sao anh không nói chuyện?

- Anh ơi…

- Anh cao…

Đám trẻ xúm lại lay lay chàng trai đang gục người tr