
àu xanh dương.
Cô khó hiểu nhìn thằng bé.
Nó cười ngô nghê, giọng nói trong trẻo lần nữa vang lên:
- Nó sẽ mang đến may mắn cho chị. Chị phải mau hết bệnh đấy, vì khi chị bị bệnh mọi người xung quanh sẽ rất rất lo lắng cho chị.
Gia Hân ngây người nhìn thằng bé đang lon ton chạy đi. Nhìn quả bóng bay hình trái tim trên đỉnh đầu, cô gái nhỏ khẽ cười, nét cười nhẹ tênh như cánh hoa vờn trên mặt nước.
***
Trẻ con thì không biết nói dối đâu nhỉ? Từ ngày có quả bóng bay đó, Gia Hân chịu ăn uống nhiều hơn, đã biết phản ứng lại những điều người khác nói thay vì cứ mở to đôi mắt trong veo.
Minh Triết cũng đã nói vết thương đang lành lại một cách nhanh chóng.
- Gia Hân mình đã chép hết các bài học lại cho cậu, khi nào xuất viện cậu sẽ không lo việc theo kịp bài giảng.
- Còn mình mua rất nhiều trái cây cho cậu, rất tốt cho thanh quản đó.
- À, cậu biết không, hiệu trưởng bấy lâu giấu mặt đã xuất hiện rồi đấy. Bà ấy trông rất xinh đẹp và quý phái.
- Nhỏ lớp trưởng đáng ghét kia cuối cùng cũng chuyển trường, vào lớp mà không có bản mặt của cô ta làm tâm trạng mình cũng tốt hơn.
- Phải không đấy hay tại cậu được thay thế chức vụ của cô ta nên mừng?
- Thì mình mừng vì cả hai chuyện, mình làm lớp trưởng không phải tốt lắm sao? Dù gì mình cũng là cô Hội phó xinh đẹp, đáng yêu của Bingel mà.
- Mắc ói quá cô ơi…
Hai cô bạn cứ thế líu lo bên cạnh giường bệnh làm ai kia phát cáu:
- Hết giờ rồi, hai người về đi.
- Thăm bệnh mà cậu làm như thăm tù vậy.
- Còn phải để bệnh nhân nghỉ ngơi chứ. Hai cậu là chúa làm ồn, tốt nhất nên về nhà hay đi hẹn hò đi.
Vừa nói Hàn Phong vừa đẩy hai cái miệng ồn ào ra ngoài kèm theo lời chúc:
- Hẹn hò vui vẻ ~
Quay lại với Gia Hân đang trầm ngâm nhìn về hướng cửa sổ…
Nhận lấy miếng táo đã gọt vỏ từ Hàn Phong, cô nhăn mặt.
- Nó có vẻ không được đẹp nhỉ? – Cậu cười ngượng.
Không phải là không được đẹp mà là quá tệ, táo hơi bị thâm, hình thù méo xệ, có vài chỗ còn chưa gọt kĩ.
Tuy vậy, Gia Hân vẫn đưa lên miệng, cắn một miếng nhỏ, vị ngọt giòn tan trong cổ họng.
- Ở học viện dạo này rất vui nhưng sẽ vui hơn nếu có cậu.
- …
- Cô chủ nhiệm rất lo lắng cho cậu, bảo là sẽ đến thăm khi rảnh.
- …
- Bà chủ chỗ cậu làm thêm cũng hay nhắc cậu lắm, bà ấy bảo cậu nghỉ làm rồi thì quán không còn đông khách như trước nữa còn nói nếu cậu đi làm lại sẽ trả lương cao hơn.
- …
- Quả bóng đó là của ai vậy?
- …
- Xin lỗi, tôi quên mất…
- …
Đặt miếng táo đang ăn dở lên bàn, Gia Hân thả mình xuống giường, kéo chăn, mắt khép lại.
Hiểu ý, Hàn Phong nhẹ nhàng đóng lại cửa sổ, tắt đèn và bước ra ngoài. Sau khi dặn dò cô y tá, cậu rời khỏi bệnh viện.
Đêm. Mưa chẳng muốn dứt, gió giận dữ quật lìa nhành cây to, những đám mây đen tích điện, sấm chợt xẹt ngang cả góc trời như cơn thịnh nộ của trời đất.
Trên giường bệnh trắng muốt, cô gái nhỏ xiết chặt tấm đệm dưới lưng, cả người lấm tấm mồ hôi, môi mím chặt gần như bật máu nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền.
Những mảng kí ức đen tối, những đau thương của quá khứ lần nữa dấy lên dày vò trái tim yếu ớt.
Cạch.
Cái dáng cao ngạo nghễ bước đến giường, cả người chìm trong nỗi đau xót bất tận.
Nắm chặt hai cánh tay đang xiết chặt, anh nói trong lo lắng:
- Gia Hân, em sao vậy? Mau tỉnh lại đi.
Có lẽ chỉ Gia Hân mới đưa anh vào tình trạng hoảng loạn như bây giờ, mắt vẫn nhắm nghiền, tay ra sức vùng vẫy, có thứ chất lỏng mặn chát chảy dài trên má.
- Anh nói mau tỉnh dậy.
Chấn Nam gắt lên. Nhưng Gia Hân vẫn không nghe thấy, răng cứa mạnh vào cánh môi nhợt, máu ứa ra.
Chấn Nam cúi xuống, dùng môi mình để ngăn việc Gia Hân tiếp tục cứa môi. Anh cảm nhận được vị mặn chát của nước mắt và vị tanh của máu xốc trên đầu lưỡi.
Chấn Nam bất ngờ bị đẩy mạnh, Gia Hân mở to đôi mắt còn rớm nước nhìn anh như gào thét.
Bịch.
Chiếc gối trắng nhẹ nhàng đáp thẳng lên gương mặt điển trai rồi rơi xuống sàn, tiếp theo là mấy trái táo trên bàn và cuối cùng là dĩa sứ.
Chấn Nam ôm lấy trán, máu chảy dài qua khe hở giữa hai ngón tay. Anh không hề có ý định tránh né cũng không muốn bỏ đi, cứ thế từng bước về phía cô.
- Là anh đây, không nhận ra anh sao?
Gia Hân co người trong góc giường, tóc con rũ xuống gương mặt nhem nhuốc, cả người run lên vì sợ hãi.
- Anh làm gì vậy?
Hàn Phong bất ngờ xuất hiện, xô mạnh Chấn Nam làm anh ngã nhào xuống sàn.
Hành động đầu tiên của Gia Hân là ôm lấy Hàn Phong hệt như cảnh “anh hùng cứu mỹ nhân”.
- Anh mau ra khỏi đây ngay. – Hàn Phong khinh khỉnh nhìn Chấn Nam, ra lệnh.
Bật dậy sau cú ngã, Chấn Nam thôi ôm trán để mặc máu cứ chảy theo ý nó, ánh nhìn hướng về cô gái nh