pacman, rainbows, and roller s
Yêu Không Giới Hạn

Yêu Không Giới Hạn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211393

Bình chọn: 9.00/10/1139 lượt.

ên ghế đá, mái tóc ngắn kiêu hãnh giữa vệt nắng trời trong vắt.

- Các bé à, mau ra chỗ khác chơi đi và nhớ là đừng đụng vào anh chàng này nhé. Rất nguy hiểm đấy!

Sau một hồi nghiêng đầu, lắc cổ nhìn ngắm người lạ, một cô bé cất giọng trong trẻo:

- Nhưng con thấy chú mới là người nguy hiểm đấy.

- Kẻ biến thái. – Mấy cái miệng chúm chím cùng đồng thanh một cái tên gọi lon ton chạy đi mất.

Jay nghệch mặt như thằng ngố nhìn theo đám trẻ.

- Kẻ biến thái??? Mình sao? Chúng nó gọi mình là gì nhỉ? Chú… Ôi trời đất ơi đám trẻ này sao lại hư thế không biết.

Quay sang người còn lại, Jay trở về với vẻ chững chạc vốn có.

- Cậu sẽ làm gì? Nếu Gia Hân thực sự không thể nói lại. – Jay nhìn xa xăm.

- Tôi sẽ chăm sóc cô ấy. Bằng mọi cách cô ấy phải nói lại được.

- Với tư cách anh trai?

- Nếu anh muốn chết thì đừng nhắc những điều tương tự như thế trước mặt tôi. – Âm vực sắc lạnh như muốn đóng băng mọi tế bào.

- Nhưng bây giờ cô ấy không muốn thấy thậm chí là sợ hãi và căm hận cậu.

- Tôi sai rồi.

Chấn Nam nói khẽ, thật khẽ. Đây là lần đầu tiên, Jay nghe từ miệng cậu ta phát ra câu nhận lỗi. Chấn Nam cao ngạo lắm, bản chất đó như ngấm vào máu vậy mà giờ lại… Jay im lặng nhìn người ngồi cạnh.

- Lẽ ra tôi phải nhận ra điều đó ngay từ đầu. Tôi không nên làm Gia Hân tổn thương. Tôi sẽ trở về… bên Gia Hân cho dù có chuyện gì đi nữa.

- Cậu…

- Gia Hân là của tôi thì mãi mãi vẫn là của tôi.

- Chẳng lẽ cậu định… Không thể nào cậu không thể làm vậy khi hai người là…

Chấn Nam đột nhiên bật dậy, tay cho vào túi, trở về dáng vẻ cao ngạo:

- Thì sao? Tôi mặc kệ… Tôi yêu em ấy, tôi sẽ không để bất cứ điều gì cản trở tình yêu của tôi.

Chấn Nam lạnh lùng bước đi với quyết định dứt khoác trong đầu. Anh sẽ bước tiếp và phá bỏ mọi giới hạn, dù Gia Hân là ai thì cô ấy vẫn là người duy nhất anh yêu, rất yêu.

Jay ngồi đó, vẽ nét cười lạ lẫm trên gương mặt điển trai rồi nhanh chóng tan biến trong tiết trời ấm áp.

- Chú ơi, anh cao đi đâu rồi? – Làm đám trẻ lúc nãy.

- Này, không được gọi là chú mà phải gọi bằng anh có biết không?

- Có phải chú giấu mất anh cao rồi không? – Đám trẻ lại nhao nhao.

- Đã nói rồi mà không được gọi bằng chú. Gọi bằng anh đi.

Một cậu bé chu mỏ nói:

- Nhưng mẹ con bảo gặp người hơi già già phải gọi bằng chú?

- Anh chỉ hơn anh chàng kia có 7 tuổi thôi. Nhìn anh già lắm sao?

Đám trẻ ngô nghê gật đầu.

- Ôi trời, sao lại thành thật thế hả? Chắc mình phải chăm chút cho nhan sắc nhiều hơn mới được. – Jay ôm đầu đau khổ.



Sáng tinh khôi. Mặt trời dần hé mình sau giấc ngủ say nồng, nắng tỏa sáng trên hàng cây còn tẩm sương đêm. Bầu trời thay áo mới, một màu xanh trong vắt.

Tựa đầu lên ô cửa kính, đôi mắt trong veo chìm vào hư thực. Trong bộ đồ bệnh nhân, cô gái nhỏ yếu đuối và mỏng manh như tờ giấy trắng, đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ và những giấc mơ làm toát mồ hôi lạnh.

Một đôi mắt khác dõi theo cô, cảm giác bất lực lẫn xót xa làm chật trái tim. Sau “cuộc thăm dò tâm lí” tình trạng của Gia Hân ngày một tệ. Cô ấy vẫn sống trong thân thể mục rỗng vì thiếu mất linh hồn.

Giá như cậu có thể xoa dịu nỗi đau trong lòng cô nhưng cậu không phải là người đó.

Cạch.

Mang theo tiếng cười nói hồn nhiên, đám trẻ lon ton chạy thẳng đến giường bệnh.

Một cậu bé dúi vào tay Gia Hân chiếc ly thủy tinh nhỏ có buộc sợi dây cầm của quả bóng bay màu xanh dương.

- Chị ơi, chị nhớ cười nhiều lên nhé, nó sẽ mang đến niềm vui cho chị. – Cậu bé cất giọng trong trẻo.

Xong, đám trẻ lại lon ton chạy ra. Thình lình đến và đột ngột đi làm người khác không kịp phản ứng.

Gia Hân chăm chú vào chiếc ly trong suốt, có một mặt cười ngộ nghĩnh do ai đó vẽ lên. Cái này chẳng phải là… Một mãnh vụn kí ức đã quay về…

- Mấy đứa cho anh hỏi tí. – Khi đã đuổi kịp đám trẻ, Hàn Phong ngồi xuống dịu dàng.

Đám trẻ ngơ ngác.

- Ai đã bảo mấy đứa làm vậy?

Đám trẻ đồng loạt lắc đầu.

- Trẻ con không được nói dối đâu. Có người đã bảo mấy đứa làm vậy đúng không? Người đó là ai vậy?

Chắc do chạnh lòng, sau một hồi đấu tranh đám trẻ lí nhí:

- Là anh cao…

- Anh cao?

- Anh ấy rất cao còn đẹp trai nữa.

- Có phải anh ấy rất lạnh lùng?

- Không, anh ấy rất tốt bụng.

- Được rồi, cảm ơn mấy đứa nhiều lắm. Có thể đi rồi.

Nhìn theo đám trẻ, Hàn Phong vẻ đăm chiêu nghĩ ngợi.

***

- Ngày mai Gia Hân sẽ xuất viện.

Minh Triết nhìn chằm chằm người đang ngồi trên sofa, anh cố tình nói lớn để ai kia nghe thấy nhưng mọi sự chú ý của ai kia đều tập trung vào màn hình laptop, Gia Hân đang cẩn trọng ngắm ngía vật gì đó.

- Cậu định đặt thêm camera trong nhà Gia Hân không? Ở lớp học cũng cần một cá