Yêu Không Giới Hạn

Yêu Không Giới Hạn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211635

Bình chọn: 10.00/10/1163 lượt.

h đấy và điều em muốn nói là? – Jay khẽ cười.

- Anh chắc hẳn biết rõ về những việc mà Chấn Nam làm kể cả những việc có liên quan đến tập đoàn Lục Chấn.

Không cần che giấu, Jay thành thật gật đầu.

- Tập đoàn Lục Chấn đã vu oan cho công ty Hoàng Hân, đúng chứ?

Gật đầu.

- Lục Chấn muốn nuốt trọn Hoàng Hân?

Gật.

- Người đứng sau mọi chuyện là… Chấn Nam?

Lại gật.

- Bố em không đạo ý tưởng, không trốn thuế, không buôn hàng cấm, không mua chuộc quan chức… tất cả là do các người sắp xếp để đẩy bố vào tù. – Cô gắt lên, mắt căng ra đầy giận dữ.

- Gia Hân, em bình tĩnh lại đi…

Xiết chặt mép áo, mắt đượm buồn, Gia Hân nói như than trách:

- Tại sao? Tại sao lại làm vậy? Tại sao lại thay đổi hay bây giờ chính là con người thật của anh ấy? Anh nói đi, chẳng phải anh rất rõ sao?

- Tạm thời anh không thể nói điều gì cả. Nhưng Gia Hân à, em phải biết sự thật không chỉ có một.

Gia Hân gạt ngay bàn tay đang xoa đầu mình, chớp mắt vài cái rồi đứng bật dậy chạy nhanh khỏi đó trong đôi mắt hoang mang có phần chua xót của người đằng sau.



Đôi giầy xanh dương bất động bên bờ sông lộng gió, mái tóc nghịch ngợm bị hất tung, cô gái nhỏ cười buồn, một nụ cười bây giờ còn đau khổ hơn một lít nước mắt.

Gia Hân đã hỏi những người cảnh sát, bố cô không chỉ bị kiện vì đạo ý tưởng mà còn bị tình nghi trốn thuế, buôn hàng cấm, mua chuộc quan chức… nên mới bị bắt giữ. Nực cười, bố cô sao có thể chứ? Tất cả là do Lục Chấn Nam, chính anh ấy đã gán tội để đẩy bố cô vào tù.

Gia Hân nghĩ mãi cùng chẳng hiểu tại sao Chấn Nam lại làm thế, anh có thù hận gì với gia đình cô sao? Chấn Nam làm cô đau, cô có thể chấp nhận nhưng anh làm hại bố thì tuyệt đối không thể. Lục Chấn Nam anh muốn em hận anh sao?



- Mình có đọc báo về chuyện của công ty nhà cậu. Mình tin bố Hoàng không phải là người như vậy.

- Mình cũng tin bố nhưng lại không thể giúp bố minh oan.

Căn phòng nhỏ hòa mình trong ánh sáng và làn khí tinh sạch buổi sớm mai, Gia Hân tựa người lên gối, thân thể mỏng manh và nhợt nhạt như cánh hoa tường vi. Từ ngày tòa tuyên án kết tội, bố vào tù, cánh hoa nhỏ như bị vùi vập…

- Mình thật không hiểu sao tập đoàn Lục Chấn có thể kiện công ty nhà cậu trong khi cậu và Chấn Nam…

Quặn lòng, Gia Hân cố vẽ một nét mặt bình thản nhưng đôi mắt đau thương kia đã tố cáo tất cả.

- Mình và anh ấy chia tay rồi.

Thu Thảo tròn mắt:

- Chia tay sao?

- Ừ.

- Mình xin lỗi vì đã nhắc đến chuyện này, chắc là cậu buồn lắm?

- Không sao. Mình ổn mà. – Cô cười gượng.

- Gia Hân, hãy mạnh mẽ lên nhé, mình sẽ thay bố Hoàng ở bên cạnh cậu. Cậu đó không được buồn nữa, không được khóc nữa, phải ăn uống đầy đủ, phải mau chóng hết bệnh,… Nếu bố Hoàng biết tình trạng của cậu bây giờ chắc sẽ lo lắm đấy.

- Mình biết mà. Cảm ơn cậu nhiều lắm, Thu Thảo.

- Gì chứ? Mình là bạn thân mà. – Thu Thảo cười tươi. – Ơ… tới giờ học thêm rồi mình phải đi đây, mau chóng khỏe lại nhé!

Thu Thảo nhẹ nhàng rời khỏi phòng, dư âm của nụ cười làm Gia Hân thấy khá hơn. Ít ra cô vẫn còn những người bạn…

- Cháo tới rồi, tới rồi. Ô… nóng quá!

Đặt nhanh tô cháo nghi ngút khói lên bàn, Vũ Phương vừa thổi vừa xoa xoa hai bàn tay đang đỏ ứ.

- Cậu ấy về rồi à? – Quay sang Gia Hân.

- Cậu ấy đi học thêm.

- Cháo này mình nấu bằng cả tấm lòng, phải ăn hết đấy. Ăn xong rồi thì uống thuốc xong rồi thì phải ngủ để lấy sức…

- Được rồi, lát nữa mình sẽ ăn.

Vũ Phương thở dài nhìn cô bạn, Gia Hân chắc phải rất đau buồn…

- Chào ~. – Người thứ ba thình lình xuất hiện.

- Ể, cậu vào nhà bằng cách nào vậy nãy giờ tôi có nghe tiếng chuông đâu? Sao có thể tự ý vào nhà người khác hả?

- Tôi đến lúc cô bạn kia vừa ra. Mà này, Hoài Nam gọi cậu dưới nhà.

- Gọi tôi làm gì?

- Ai biết? Xuống mà coi.

Vũ Phương thì thầm với Hàn Phong điều gì đó rồi toan bước xuống nhà.

- Cậu ấy bảo tôi phải chông chừng cậu ăn, cho cậu uống thuốc rồi bắt cậu ngủ…

- Tôi có phải trẻ con đâu?

- Không trẻ con nhưng lại làm người khác lo lắng hơn cả trẻ con. – Dí sát mặt vào Gia Hân, cậu nói tiếp. – Lại khóc.

- Tôi không có.

- Mắt cậu đỏ ứ lên còn gì. Chắc là khóc nhiều lắm.

- …

- Hay là muốn tôi… – Khoảng cách quá ngắn để họ có thể nghe rõ nhịp thở của nhau, Gia Hân vội nhích người ra xa.

- Cậu… cậu dám?

Hàn Phong cười thầm trước thái độ của Gia Hân, cậu ngồi xuống ghế, nói khẽ:

- Thật lòng tôi thấy rất bất lực khi không giúp gì được cho cậu.

- Mọi người luôn ở bên tôi đã là giúp tôi rất nhiều rồi.

- Hứa với tôi đi, phải thật mạnh mẽ, được chứ?

Gật đầu.

Đưa tô cháo cho Gia Hân, cậu nói:

- Mau ăn đi. Cậu phải mau hết bệnh để đến


Old school Swatch Watches