
mỏi.
- Tôi sẽ giữ yên lặng…
Cậu nói nhanh rồi lôi Gia Hân đi mặc cô ngoan cố vùng vẫy.
Bầu trời xanh ngắt, điểm vài chòm mây lẻ bồng bềnh như kẹo bông. Đồi cao lộng gió len lỏi vài sợi nắng, bầy sẻ nhỏ vươn cổ hót râm ran, gió thổi, lá chạm lá, cành chạm cành nghe lao xao.
Chiếc moto lếch bánh dừng lại, đám xác lá bay tung tóe rồi đáp xuống vạt sang hai phía.
Đôi giày xanh dương vồ tình giẫm lên xác lá lẫn đám cỏ xanh rì, đôi mắt trong veo rải ánh nhìn vô vị về phía học viện danh giá. Mọi sóng gió đều bắt đầu từ đó.
Đặt bước ngang Gia Hân, hất chiếc cặp chéo vai về phía sau, Hàn Phong cho hai tay vào túi, giữ im lặng.
- Anh ấy không cần tôi nữa. Vậy mà tôi cứ luôn cho rằng anh ấy là có lí do gì đó.
- …
- Tôi ghét anh ấy, sao lại hôn cô ấy trước mặt tôi?
- …
- Anh ấy muốn chia tay… anh ấy không cần tôi nữa…
- …
- Tôi ngốc lắm phải không? – Quay sang người bên cạnh, Gia Hân cười nhạt, mí mắt căng ra giằng lại thứ chất lỏng mặn chát.
- Ừ, ngốc lắm nên cứ làm người khác lo lắng. Đừng ngốc nữa nhé! – Cậu cười buồn xoa đầu cô nhóc.
- Hàn Phong, tôi muốn…
- Muốn gì cơ?
- Tôi muốn… hức… khóc…
Sau bao cố gắng cuối cùng Gia Hân cũng bất lực để nước mắt chảy xuôi như nó muốn, cô gái nhỏ òa khóc, tròng mắt đỏ hoe ngập đầy nước, dụi mắt nhiều lần nhưng nước mắt cứ ứa ra. Cõ lẽ nào nước mắt là ngôn ngữ im lặng của nỗi đau…
Kéo đầu cô áp vào ngực cậu để cô khóc thoải mái hơn, Hàn Phong đặt tay lên mái tóc mềm, trong lồng ngực, một trái tim vẫn đập nhưng mạnh hơn, nhanh hơn và nó đập không chỉ vì sự sống.
Một lúc sau, trong tiếng nấc cô gái nhỏ vẫn khóc như đứa trẻ cần dỗ dành, áo cậu ướt một mảng lớn. Đẩy nhẹ Gia Hân ra, Hàn Phong áp hai tay lên gò má nhợt nhạt đầm đìa nước, dịu giọng:
- Đừng khóc nữa!
Vẫn khóc.
- Đừng khóc nữa mà!
Vẫn thế.
- Xin cậu đấy. Khóc lâu vậy không mệt sao?
Dụi mắt nhưng nước mắt vẫn ứa ra.
- Muốn tôi làm sao đây hả?
- Tôi… hức… cũng muốn lắm… hức… nhưng…
Không gian lặng như tờ, chỉ loáng thoáng tiếng hót của mấy chú chim nhỏ hay tiếng gió dạt vào cành thổi lá bay.
Cô gái nhỏ mở to đôi mắt trong veo còn rơm rớm vài giọt nước li ti. Nước mắt ngưng chảy rồi chỉ có điều môi cô đang bị khóa chặt bởi một đôi mỏng, mọi bản năng như bị tước đoạt, cảm giác ngọt lịm tan chảy trong vị giác rồi thấm vào tim truyền đến từng mạch máu trong cơ thể… Luyến tiếc rời môi đi, Hàn Phong cười ngô nghê:
- Hết khóc rồi.
- Cậu… cậu… sao dám… hôn… Áaaaaaaaaaaaaa…
- Ngọt thật đấy.
- Ngọt?
- Môi cậu.
Gia Hân trợn mắt, đấm vào ngực cậu:
- Đồ tồi sao cậu dám làm vậy hả?
- Vậy thì từ nay đừng khóc nữa nếu không tôi sẽ hôn cậu. Hứa với tôi đừng buồn vì anh ta nữa, cậu cứ thế này tôi… rất đau. – Giữ tay cô lại, Hàn Phong nghiêm túc nói.
Gia Hân cúi gầm mặt, phần vì ngượng, phần vì không thể nhìn vào mắt cậu.
- Tôi sẽ không như vậy nữa đâu. Hứa đấy! – Đôi mắt trong veo ngước nhìn cậu, môi vẽ một nét cười nhẹ tênh.
***
Hôm nay lớp đứng đầu khối 11 có tiết kiểm tra chạy bền vì thế học viên tập trung ra sân thay vì nhà thi đấu như mọi khi.
Mỗi lần chạy là 5 người, trong khi nhóm có Gia Hân đang chạy thì một sự cố nhỏ đã xảy ra nhưng có phải là sự cố hay không chỉ người trong cuộc mới hiểu rõ.
Cả lớp hốt hoảng chạy lại quay quanh một nữ sinh bị ngã trong lúc chạy.
- Tất cả tránh ra.
Hàn Phong nhanh chóng bế cô gái đó đến phòng y tế trong những ánh mắt lo lắng, Bảo Châu cũng chạy theo.
Một cái nhếch miệng đầy thâm độc và đôi mắt thích thú về phía họ. Tất cả đều được Vũ Phương nhìn thấy.
- Lớp trưởng, là cậu làm phải không?
- Tôi không hiểu cậu đang nói gì cả? – Cô ta làm mặt nai tơ.
Vũ Phương cười nhạt:
- Cậu diễn tốt lắm. Nhưng tôi đã nhìn thấy cậu vượt qua mặt Gia Hân và gạt chân cậu ấy. Cả cậu, cậu và cậu nữa. – Vũ Phương chỉ tay về những người chạy cùng khi đó. – Các cậu đã thông đồng với nhau, đúng không?
Ngẫm nghĩ một hồi, nàng lớp trưởng nhếch môi, ánh mắt sắc lẻm như mũi dao muốn rạch nát mọi thứ.
- Đúng vậy thì sao? Cậu làm gì được tôi.
*Bốp*
- Cậu dám đánh tôi. – Cô nàng tóc xoăn ôm má, trừng mắt giận dữ.
- Tôi đã nhịn cậu nhiều lần. Đừng tưởng những chuyện cậu làm người khác không biết, tạt nước Bảo Châu trong nhà vệ sinh còn cho người đánh cậu ấy lần gần đây nhất là dụ Gia Hân ra phía sau trường. Tôi nói có đúng không?
Cô nàng tóc xoăn vung tay, định sẽ trả lại một cái tát thật đau nhưng bàn tay cô đã bị giữ chặt khi vừa đưa lên.
- Tôi không đánh con gái nhưng mà tôi sẽ không bỏ qua cho những ai dám động tới Phương-của-tôi đâu.
Vũ Phương trơ mặt nhìn người vừa xuất hiện. Gì mà Phương-của-tôi chứ? Cô l