
r/>- Tôi đi dạo quanh đây một chút.
Rin cũng cũng quay người bước về hướng khác.
…
Ở một nơi nào đó trong học viện…
- Uổng cho Triệu Gia Hân thông minh, rốt cuộc cũng chỉ là đứa ngu ngốc trong những chuyện có liên quan đến Chấn Nam. Chỉ cần nói là Lục Chấn Nam thì cô liền đâm đầu chạy đến. Rõ khờ khạo. – Cô gái tóc xoăn khoanh hai tay trước ngực, cười khinh.
- Mấy người muốn gì ở tôi?
- Muốn gì à?
*Bốp*
Cô ta trừng mắt nhìn Gia Hân:
- Điều tôi muốn đấy nhưng vẫn chưa hết đâu… Hôm nay cô phải trả giá vì dám xen vào chuyện của tôi.
Sau lệnh của cô nàng tóc xoăn, Gia Hân bị giữ chặt hai tay. Cô ta nhếch môi:
- Để xem không có sự bao bọc của Lục Chấn Nam, cô còn vênh váo được hay không?
Gia Hân nhắm chặt mắt, chờ đợi cái tát giáng xuống nhưng không…
- Dừng lại. Các người đang làm gì vậy hả?
- Đừng có xen vào chuyện của người khác. Cô… cô chẳng phải là vị hôn phu của Lục Chấn Nam sao?
- Chính là tôi.
- Tốt quá… Tôi đang giúp cô trừng trị kẻ thứ ba này đây. – Cô ta liếc mắt về Gia Hân.
Cô gái mái ngang cười khó hiểu, giọng khinh khỉnh:
- Vậy sao? Nhưng… tôi đâu có nhờ mấy kẻ nghiệp dư như cô.
- Tôi đang giúp cô đấy. Triệu Gia Hân từng dụ dỗ vị hôn phu của cô chẳng lẽ cô không ghét nó à?
- Cô nghĩ Chấn Nam là ai mà có thể bị dụ dỗ, tôi có ghét cô ta không thì có liên quan gì đến cô? Câu “Đừng xen vào chuyện của người khác” phải để tôi nói mới đúng…
- Cô…
- Mau kéo đám người của cô đi đi trước khi tôi nói với Chấn Nam về chuyện cô giả danh anh ấy để gây chuyện.
Cô nàng tóc xoăn hậm hực quay đi, không quên lia mắt cảnh báo về phía cô gái nhỏ.
…
- Cô không sao chứ?
- Không sao. Cảm ơn! Mà sao cô lại giúp tôi? – Gia Hân cúi mặt, nói nhỏ.
- Thấy chướng mắt thôi. Cô không sao thì tốt rồi, tôi đi đây.
Rin quay bước đi nhưng nấn ná một chút, không quay đầu lại, cô nói:
- Nếu cô muốn gặp Lục Chấn Nam thì tối nay cứ đến nhà tìm anh ta…
- Tìm anh có chuyện gì? – Chấn Nam quay lưng về phía cô, bóng người cao lớn đổ lên mặt hồ gợn nước.
- Anh không có chuyện gì muốn nói với em sao?
- Chẳng phải em đến tìm anh sao? – Quay lại nhìn cô, gọt bỏ mọi cảm xúc.
- Em… – Gia Hân rơi vào lúng túng, phải rất khó khăn mới quyết định đến đây giờ lại không biết nói gì.
Đôi giày xanh dương tiến một bước, đôi mắt trong veo ngước nhìn anh, dứt khoác nói:
- Em cần một lí do và một lời giải thích.
- Anh không có. Em về đi.
- Em không về, em muốn nghe chính miệng anh nói rằng tất cả mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, rằng anh có lí do gì đó…
- Không có lí do gì hết. Về đi. – Chấn Nam quay lưng.
- Được rồi, em sẽ về nếu anh trả lời thật lòng… Lục Chấn Nam, anh… có cần em nữa không?
- Về đi, Rin đang đợi anh. Đừng ngu ngốc mà đeo bám anh nữa.
Anh bước vào trong, cô gái nhỏ lặng người, âm thanh của sự đổ vỡ như gần bên tai.
Đứng trước cánh cổng màu đen, Gia Hân ngoái nhìn căn phòng có bậu cửa sổ lớn, vẫn tối òm như thói quen.
Chân va phải thứ gì đó, Gia Hân lặng nhìn chậu cây con dưới chân mình, nước mắt rơi.
Đem theo chậu cây bước ra khỏi cánh cổng màu đen, đôi giầy xanh dương khựng lại…
*Bốp*
Chậu hoa rơi xuống, vỡ nát ngay dưới chân…
***
- Gia Hân về rồi à? Anh đã nói gì với cô ấy? – Rin chặn lại khi Chấn Nam vừa bước lên bậc thang.
- Tránh ra.
- Thực ra anh đã nói gì với cô ấy? Có phải anh lại làm cô ấy tổn thương không? Lục Chấn Nam tôi thực sự không hiểu nổi anh rõ ràng là yêu cô ấy nhưng lại tìm mọi cách để cô ấy rời xa mình rồi làm cả hai đau khổ. Anh có nỗi khổ sao? Anh bị ung thư à? Anh sắp chết rồi ư?
Dấn người qua Rin, Chấn Nam lạnh lùng bước lên lầu.
- Lục Chấn Nam…
- Anh ấy là vậy đấy. Trừ khi anh ấy tự nói ra bằng không có hỏi cách mấy anh ấy cũng không nói đâu. – Là Gia Bảo, cậu nhóc đang ngồi trên sofa đọc sách.
- Nói vậy cậu cũng không biết à?
Gấp lại quyển sách, Gia Bảo chậm rãi nói:
- Chắc chắn là có lí do đặc biệt gì đó. Anh ấy rất yêu Gia Hân tuyệt đối không thể làm người mình yêu bị tổn thương được.
- Tôi rất tò mò không biết họ yêu nhau thế nào, một người lạnh lùng như Chấn Nam và một cô gái bình thường như Gia Hân.
- Gia Hân là mối tình đầu của anh Chấn Nam.
- Mối tình đầu sao?
- Chấn Nam rất ít tiếp xúc với con gái nếu không nói là ghét họ nhưng với Gia Hân thì khác. Anh ấy thay đổi rất nhiều từ khi Gia Hân xuất hiện, chị có bao giờ thấy anh ấy cười chưa? Nụ cười mang niềm hạnh phúc…
- Gia Hân chắc là một cô gái rất đặc biệt…
Đặt quyển sách lên bàn, Gia Bảo đứng dậy bước về phía Rin:
- Cũng tối rồi, tôi đưa chị về khách sạn nhé.
***
Cạch. Mở cửa bước v