
ào sẵn tiện bật công tắc đèn. Căn phòng rộng lớn thoáng chốc ngập tràn trong ánh sáng.
*Bốp*
Bình trà đập mạnh vào tường, những mảnh vỡ sắc nhọn lăn lóc dưới mép tường.
Jay thở phào may mà anh né kịp.
- Tùy tiện vào phòng tôi còn tự ý bật đèn. Anh muốn chết không?
Không màng tới thái độ giận dữ của chàng trai, Jay ngồi xuống đối diện người đó.
- Đâu cần phải như thế chứ, suýt tí nữa phải gọi Triết Minh về băng bó cho tôi rồi.
- Chuyện gì nói mau đi. – Gập lại laptop, Chấn Nam lạnh lùng nói.
- Về công ty Hoàng Hân cậu định làm thật à?
- Đương nhiên.
- Nhưng còn Gia Hân…
- Người tôi muốn tiêu diệt là Triệu Hoàng.
- Nếu Gia Hân biết cô ấy sẽ càng hận cậu.
Nhếch môi một cái Chấn Nam bình thản đáp:
- Đó là điều tôi muốn…
- Leader, cậu không thể tuyệt tình như thế. Gia Hân vẫn chưa biết sự thật, cô ấy rất yêu bố, liệu mọi chuyện sẽ ra sao nếu cậu tiêu diệt Triệu Hoàng?
- Nếu biết sự thật, Gia Hân sẽ càng tổn thương hơn… Một người bố vô tình như thế Gia Hân không có sẽ tốt hơn.
- Cậu muốn kết liễu ông ta?
- Cứ vờn trước đã, lần này tôi muốn ông ta ngồi tù…
Cánh cửa dần khép lại, đôi mắt tinh ranh của Jay đã kịp ghi lại bức ảnh Gia Hân thấp thoáng sau tấm màn đen trên tường. Lí do Chấn Nam muốn tiêu diệt Triệu Hoàng anh là người rõ nhất, Jay đã điều tra thêm, Triệu Hoàng và mẹ Chấn Nam li dị chính vì khi đó, Triệu Hoàng đã phát hiện vợ mình luôn nhung nhớ người tình cũ và đứa con đầu lòng của họ chính là con của người đó. Ông ta vì nóng nảy nên chửi đánh bà, họ li dị, bà không được chia một phần tài sản nào thậm chí còn bị đuổi đi và không được gặp mặt con gái. Chấn Nam đang từng bước cho kế hoạch trả thù của mình đầu tiên là Triệu Hoàng – người đàn ông vô tình đã khiến mẹ anh bỏ đi biệt tích.
Chấn Nam nhìn bức ảnh hồi lâu, gương mặt hồn nhiên này đã bị anh làm tổn thương. Nhưng… anh không thể làm khác, giữa anh và cô đã tồn tại giới hạn.
Học viện chìm vào giờ học yên tĩnh đến lạ kì. Giáo viên và học viên đều ngập đầu trong mớ kiến thức lộn xộn và những bài giảng du dương là thứ thuốc mê công hiệu nhất.
Ngưng lại bài giảng, giáo viên nhìn một lượt lớp học, ho khan một tiếng:
- Gia Hân.
- …
- Gia Hân.
- …
- Gia Hân.
- Dạ… – Mãi đến khi Hàn Phong khều vai, Gia Hân mới giật mình lên tiếng.
- Lên giải bài này đi. – Cô giáo chỉ tay về phía bảng.
- Em xin lỗi… – Gia Hân ấp úng.
Bước xuống bục giảng, cô giáo trìu mến nhìn học trò:
- Có chuyện gì sao? Em dạo này không được ổn lắm.
Gia Hân cúi mặt và giữ im lặng nhưng có người lại thay cô trả lời:
- Bị đá rồi nên đâu còn tâm trí học nữa. Những đứa trèo cao lỡ may té chắc là đau lắm. Thật tội nghiệp. – Là lớp trưởng – một tiểu thư nhà giàu mang bệnh thành tích cũng chính là cô nàng tóc xoăn đã bày kế dụ Gia Hân hôm trước.
- Cậu vừa nói gì vậy hả? – Bảo Châu đứng bật dậy trừng mắt nhìn sang dãy bìa bên kia.
- Cậu điếc à? Tôi nói rõ như vậy mà cậu không nghe thấy sao?
Bảo Châu làm mặt ngô nghê:
- Tôi cứ tưởng cậu đang sủa chứ?
Hơn nửa lớp cười rần rần trước câu trả đũa hàm ý bao gồm cái nhếch môi của Hàn Phong, số còn lại về phe cô lớp trưởng nên chỉ trơ mặt hay cười thầm trong bụng.
- Cậu…
- Được rồi hai em, chúng ta vẫn đang trong giờ học. – Cô giáo nhẹ nhàng nhắc nhở mong hóa giải nguy cơ chiến tranh giữa hai cô gái nhưng có lẽ chiến tranh đã bùng nổ…
- Em rộng lượng nên sẽ không chấp nhất người như cậu ta.
- Cậu mà rộng lượng sao? Không đứng nhất được thì đem lòng ganh ghét người khác, ỷ đông ăn hiếp yếu, cậu rộng thật đấy.
- Còn cậu nên lo xem khi nào tập đoàn nhà cậu thực sự phá sản, tới lúc đó phải học hỏi ai kia đeo bám mấy thiếu gia nhà giàu đi. – Liếc mắt về Gia Hân.
- Lớp trưởng, cậu không được quá đáng… – Lúc này Vũ Phương cũng lên tiếng.
- Cả bọn các cậu chơi với nhau đúng là hợp thật đấy, một lũ ăn bám.
- Con nhỏ này, mày dám…
Bảo Châu giận dữ gắt lên, mặt đầy sát khí bước ra khỏi chỗ, bên kia nàng lớp trưởng đâu chịu thua cũng bước ra, hai ánh mắt tóe lửa hướng về nhau. Lớp học trở nên náo loạn chia làm hai nhóm can ngăn hai cô gái. Lúc này, cô giáo cũng chẳng thể can ngăn.
- IM HẾT ĐI!
Tiếng hét của cô gái làm mọi thứ im bật, mọi người đều hướng mắt về cô gái nhỏ.
Thở một cái để lấy bình tĩnh, Gia Hân nhìn cô giáo:
- Xin lỗi cô em ra ngoài một lát…
Gia Hân bước nhanh khỏi lớp, mặc kệ cô giáo có đồng ý hay không. Lớp học cũng dần trở nên yên lặng.
Thêm một người nữa rời khỏi lớp học…
…
Bước theo đôi giầy xanh dương, nắm chặt cánh tay người đi trước, Hàn Phong cau mày.
- Đi đâu đấy?
- Tôi muốn yên tĩnh một chút, đừng theo tôi. – Gia Hân nhăn trán mệt