Polly po-cket
Yêu Không Giới Hạn

Yêu Không Giới Hạn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211845

Bình chọn: 7.00/10/1184 lượt.

u dây bên kia vẫn không nhấc máy.

(Ring Ring)

Chuông reo nhưng thật phũ phàng không phải là điện thoại của Gia Hân.

Bảo Châu tắt máy, áy náy rời đi trong bộ dạng hí hửng.

- Nhìn cũng biết là ai gọi rồi.

Vũ Phương lắc đầu ngán ngẩm rồi quay sang Gia Hân đang mang nỗi buồn đặt lên đôi mắt đau thương dán vào khoảng không hư thực.

- Mà cậu cũng phải phấn chấn lên, chắc Chấn Nam bận nên không nghe máy không chừng lát nữa sẽ gọi lại đấy.

- Mình biết rồi, cảm ơn cậu! – Gia Hân cười nhạt.

- A, xém chút quên mất, mau đi siêu thị thôi.

- Cậu muốn mua gì sao?

- Cậu quên rồi à? Tối nay chúng ta phải chuẩn bị bữa tối cho hai bạn già lâu năm không gặp.

- Cậu không nhắc thì mình quên mất. Mau đi thôi!

Hai cô gái kéo nhau ra khỏi quán, Vũ Phương nhìn Gia Hân đầy phức tạp. Phải giúp Gia Hân vui lên!



- Thật vui khi gặp lại anh trong hoàn cảnh này. Hai đứa trẻ có tình cảm rất tốt, chúng rất thân nhau. – Người phụ nữ cười nhẹ, vén lọn tóc ngắn về sau tai.

- Nghe nói em mở một công ty chuyên về mỹ phẩm, anh rất ngưỡng mộ những người phụ nữ thông minh, tài giỏi như em đấy, Thu Hương.

- Còn anh – kiến trúc sư đại tài – giám đốc công ty xây dựng Hoàng Hân có cả chi nhánh ở Đức.

- Em thật là… – Triệu Hoàng cười ngượng, nhấp một ngụm trà nóng.

- Bao năm qua anh vẫn không có tung tích của Phương Linh sao?

Đặt tách trà xuống bàn, ông Hoàng xiết nhẹ vào thành ghế, mắt đượm buồn.

- Gia Hân chắc là rất nhớ mẹ.

- Con bé rất hay mơ thấy mẹ, đêm nào cũng ôm tấm ảnh gia đình đến ngủ quên nhưng lại không dám để anh biết. – Triệu Hoàng thở dài

- Bây giờ anh có còn giận mẹ Gia Hân không?

- Anh thấy hối hận vì đã lúc đó đã quá vô tình với cô ấy, bao năm qua anh lao đầu vào công việc chỉ để quên cô ấy nhưng lại không làm được thậm chí còn làm Gia Hân mất đi tình thương và sự săn sóc. Anh là một ông bố tệ hại!

Người phụ nữ nhâm nhi tách trà nóng, nỗi xót xa hiện dần trong khóe mắt:

- Con bé… không biết sự thật phải không?

- Anh sợ con bé tổn thương nên đã giấu nó tất cả kể cả việc… – Ông Hoàng nói lấp lửng.

- Đến một ngày nào đó, con bé cần phải biết sự thật.

- Anh biết, chỉ là bây giờ vẫn chưa phải lúc, đợi đến khi con bé trưởng thành, đủ chính chắn cái đã.

*Cốc Cốc*

- Mẹ à, chú Hoàng à, xuống ăn tối thôi, tụi con đói sắp chết rồi nè…

Hai người trung niên nhìn nhau cười, dẹp bỏ những đau buồn của quá khứ để sống cho thực tại.

***

- Hai người nói gì mà lâu vậy? Làm tụi con chờ tới đói meo luôn rồi này… – Ngồi vào bàn ăn, Vũ Phương chu môi trách hai người lớn.

Ông Hoàng tươi cười phát chén cho hai đứa trẻ:

- Đói thì ăn nhiều vào, hôm nay phải ăn hết đấy.

- Không cần anh nói đâu, Vũ Phương nhà em ham ăn lắm.

- Mẹ này… Con đang là tuổi ăn tuổi ngủ, ăn nhiều thì có gì sai chứ?

- Con bé nói đúng đấy!

Trong khi mọi người đang nói chuyện vui vẻ thì có một người tâm trạng không tốt lắm.

- Gia Hân, sao trông con buồn vậy? Có chuyện gì à? – Mẹ Vũ Phương nhìn Gia Hân lo lắng.

Cô cười gượng:

- Dạ… không, con đang suy nghĩ làm thế nào để ăn nhiều hơn Vũ Phương…

- Không ngờ cậu cũng ham ăn ghê đấy. Nhưng mình nói trước sẽ không nhường cậu đâu đấy…

- Được rồi, hai đứa mau ăn đi. – Mẹ Vũ Phương gấp thức ăn vào chén hai đứa rồi tiếp theo là bố Gia Hân đến nỗi chén tụi nó đầy ắp thức ăn.

Bữa ăn thật ấm cúng, phảng phất hương vị gia đình. Gia Hân nhìn sang bố, có chút do dự rồi nhìn sang mẹ Vũ Phương, e dè lên tiếng:

- Cô à…

- Chuyện gì vậy con? – Cả ba người đồng loạt hướng về Gia Hân.

Cô gái nhỏ liếm môi nói tiếp:

- Cô là bạn của bố chắc cũng biết mẹ con chứ?

- Ờ… đương nhiên rồi.

- Cô có biết mẹ con hiện giờ đang ở đâu không?

- Chuyện này… – Bà bỏ dở câu nói quay sang ông Hoàng để xem thái độ ông thế nào.

- Gia Hân, bố biết con rất nhớ mẹ nhưng cả ta và mẹ Vũ Phương đều không có tin tức về bà ấy. – Đặt chén cơm xuống bàn, ông Hoàng buồn bã thở dài.

Buông đũa, mẹ Vũ Phương nhìn Gia Hân, chậm rãi nói:

- Thật ra ta và mẹ con là bạn thân, lúc trước ta không nói ra vì sợ con lại nhớ mẹ, ta cũng rất muốn gặp lại bà ấy. Ta đã thuê thám tử nếu tìm được ta sẽ nói cho con biết.

Vũ Phương rơm rớm nước mắt, giọng buồn bã:

- Từ đó giờ con cứ nghĩ mẹ Vũ Phương đã qua đời giống ba con nhưng không ngờ bà ấy lại bị mất tích như thế…

Nhận thấy không khí đang chùng xuống, mẹ Vũ Phương vội vàng cứu chữa:

- Được rồi, chẳng phải hai đứa nói giành ăn sao? Ăn nhiều vào…

Bữa cơm lại tiếp tục, có điều mỗi người gửi hồn theo mỗi dòng suy nghĩ khác nhau…

***

Đêm lặng gió, bầu trời như tấm vải thô sơ li ti vài họa tiết, đám mây xám tro dạt sang mộ