XtGem Forum catalog
Yêu Không Giới Hạn

Yêu Không Giới Hạn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3212030

Bình chọn: 8.5.00/10/1203 lượt.

nay là giáng sinh, đường kẹt xe nên anh và cô phải đi bộ. Chấn Nam rất kiệm lời, Gia Hân lại không dám mở lời mà đúng hơn là không biết nói gì, sự im lặng trải dài theo từng bước chân họ đi qua.

- Chấn Nam…

Anh dừng lại, nhìn cô.

- Em khát.

Anh lia mắt về quán cafe bên kia đường rồi lại nhìn cô:

- Em uống gì?

- Capuchino. – Cô trả lời ngay.

- Đợi anh.

Anh chạy qua bên kia đường cũng là lúc điện thoại Gia Hân reo lên.

- Alo… Bố!

- …

- Ưm… con đang đi chơi với bạn.

- …

- Vâng, con biết rồi! Bố cũng phải giữ gìn sức khỏe đấy, nhớ mặc thêm áo, không được bỏ bữa, không được ăn thức ăn nhanh, không được làm việc quá khuya còn nữa…

- …

- Bố vừa nói gì ạ? Có thật không? Vậy thì tốt quá…

- …

- Chào bố ạ.

Tắt điện thoại mà nụ cười vẫn đọng trên môi đủ để hiểu cô gái nhỏ vui mừng đến chừng nào.

- Là ai gọi thế?

- Là bố em đấy. Bố nói khi dự án hiện tại kết thúc bố sẽ về Việt Nam làm việc, không sang Đức nữa.

Gia Hân cười tít mắt, nhận ly capochino từ anh, ngậm lấy ống hút kéo một hơi rồi thì lè lưỡi, nhăn mặt… nóng quá!

Anh cười xoa đầu cô nhóc. Cả hai tiếp tục dạo bước ngắm đường phố mùa giáng sinh, hai bàn tay đan vào nhau như tấm lưới xiết chặt, cảm giác ấm áp và ngọt ngào tan chảy như ly cà phê sữa thơm. Đêm giáng sinh yên bình!!!



- Mọi chuyện đúng như lời bà ta nói, hai đứa trẻ đã bị Lục Chấn Khang tráo đổi, tất cả các bác sĩ và y tá khi đó đều bị mua chuộc. Tôi cũng đã điều tra về mối quan hệ giữa họ, Lục Chấn Khang từng là học viên xuất xắc nhất của Bingel, vướng phải mối tình bị ngăn cấm với một nữ sinh học bổng, Phương Linh. Họ Lục đã tìm mọi cách ép buộc gia đình cô gái đó gả cô cho một người khác, điều này Lục Chấn Khang không hề hay biết, ông ấy vì căm hận nên đã theo lời gia đình cưới Ngọc Thanh, có lẽ Phương Linh đã có thai với Lục Chấn Khang trước khi lấy chồng.

Jay thuật lại câu chuyện điều tra được một cách chậm rãi và ngắn ngọn, bên cạnh, Chấn Nam vẫn chăm chú lắng nghe bình thản như đang nghe những điều chẳng liên quan tới mình.

- Tôi cũng đã điều tra về gia đình của Phương Linh, vợ chồng họ đã li di vài năm sau đó, bà ấy biệt tích từ đó, 3 năm sau bà ấy có xuất hiện rồi từ đó đến nay như biến mất không một dấu vết. Tôi vẫn đang cho người đi tìm.

- Lục Chấn Khang không hề biết Phương Linh có thai với ông ấy?

- Có lẽ vậy, việc ông ta tráo đổi để lấy cậu mục đích duy nhất là khiến vợ chồng Phương Linh đau khổ và việc ông ta đối xử tàn bạo với cậu là một cách trả thù. Tôi đang thắc mắc một điều thực ra ông ấy có biết cậu là con trai ruột ông ấy không. Giả sử, nếu ông ấy biết, sao ông ấy lại đối xử với cậu không chút nhân từ? Còn nếu ông ấy không biết, thì tại sao ông ấy lại để cậu trở thành người thừa kế duy nhất của Lục Chấn?

- Cả hai giả thuyết đều có thể xảy ra nhưng dù là gì đi nữa, sự thật tôi vẫn là con trai ruột của Lục Chấn Khang.

Đưa chiếc laptop đã mở sang Chấn Nam, Jay e dè nói:

- Leader, có điều này cậu cần biết… trước khi li dị, Phương Linh và chồng bà ta có một đứa con gái…

Jay bước ra khỏi xe, cầm trên tay chiếc laptop bị gãy đôi, anh thở dài buồn bã…

Chiếc BMW bắn mình lao vút như muốn xe gió thành từng sợi mỏng manh…

***

Gian bếp nhỏ nhắn trở nên bận rộn bởi bàn tay của cô gái nhỏ, đặt thêm dĩa đồ ăn lên bàn, Gia Hân mỉm cười với sản phẩm của mình – một bàn thức ăn toàn món bố thích.

(Ring… Ring)

- Chấn Nam?!!

- < … >

Đóng cổng, Gia Hân bước về chiếc xe màu đen bên kia lề đường, gió lạnh vô tình thổi đám tóc con bay lòa xòa.

- Anh tìm em chi vậy? Nhớ em à?

Nụ cười chợt tắt khi Gia Hân nhận ra điều bất thường, Chấn Nam vẫn im lặng như chưa nghe gì, người anh đầy mùi rượu, tay ghì chặt vô-lăng để mắt rơi vào khoảng không.

- Chấn Nam… có chuyện gì sao?

- …

- Anh đừng im lặng nữa có được không? Thật ra là có chuyện gì?

- …

- Em xin anh đấy… đừng như thế…

Nắm chặt cánh tay anh, Gia Hân nói như van này, cô có linh cảm rất tệ.

Phải một lúc sau, anh mới quay sang cô và hỏi một câu kì lạ:

- Gia Hân, em là con ruột của bố mẹ?

- Anh hỏi gì lạ vậy? Em đương nhiên là con ruột của bố mẹ nhưng… sao anh lại hỏi vậy?

- Sao em lại là Triệu Gia Hân chứ? – Anh cười – đau đớn!

- Chấn Nam… – Cô xiết chặt cánh tay anh, chẳng hiểu vì đâu mà nước lại lấp đầy hốc mắt.

Một tay ghì chặt lên vô-lăng, một tay đặt lên mái tóc sau gáy, Chấn Nam kéo cô gái nhỏ về phía mình để khoảng cách từ từ ngắn lại. Gia Hân như hóa đá nhìn gương mặt hoàn mỹ đang cận kệ.

Khi hai cánh mũi tưởng chừng đã chạm vào nhau, hai hơi thở hòa quyện làm một, bàn tay xiết chặt vô-lăng đột nhiên kéo dài khoảng cách, anh quay mặt sang hướng khác và lí trí đã đánh gục con