Yêu Không Giới Hạn

Yêu Không Giới Hạn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211702

Bình chọn: 7.00/10/1170 lượt.

ả bố chứ? – Cô nói trong tiếng khóc.

Ông cười:

- Tất nhiên rồi!

Gạt nước mắt, môi gượng nụ cười buồn, Gia Hân nói đầy hy vọng:

- Con tin mọi chuyện rồi sẽ được làm rõ, sự thật sẽ đem lại ánh sáng cho người bị oan.

Căn nhà nhỏ chìm trong im ắng, nỗi buồn theo gió phả lên vạn vật… Trong mắt Triệu Hoàng một nỗi lo sợ đã lấn át mọi điểm nhìn.

***

Những ngón tay thon dài lướt nhẹ trên màn hình máy tính bản, đọc một lượt bản tin, người phụ nữ khẽ cười. Chẳng biết bà cười vì điều gì nhưng nét cười ấy lại vô cùng đáng sợ.

Dí mạnh ngón trỏ lên đỉnh đầu của người đàn ông trong ảnh, người phụ nữ nhếch môi:

- Tàn sát nhau rồi. Vui thật!

Người phụ nữ mang nét đẹp của hoa bách hợp nhẹ nhàng và thanh khiết nhưng cành hoa bách hợp ấy lại điểm thêm gai góc. Thời gian chẳng làm phai cái đẹp nhưng lại làm cái đẹp đó trở nên sắc sảo và đáng sợ.

Người phụ nữ cười lớn, tiếng cười vang vọng trong không gian…

***

Căn phòng kín hiu hắt bởi ánh đèn điện, ở giữa là một chiếc bàn gỗ có hai người đối diện nhau. Người thanh niên dựa lưng lên thành ghế, tay khoanh trước ngực, chân vắt chéo, gương mặt hoàn mĩ nhưng lạnh. Người đàn ông đối diện vẻ đăm chiêu, thoáng lo sợ.

- Tất cả là cậu làm?

- …

- Thật ra mục đích của cậu là gì?

- Trả thù. – Chất giọng khô khan mang theo hơi lạnh cóng phả đầy căn phòng kín.

Triệu Hoàng ngạc nhiên nhìn người đối diện:

- Cậu có thù với tôi sao?

- Tôi trả thù cho mẹ.



Gục mặt xuống bàn, mái đầu điểm bạc run lên từng hồi, đôi mắt căng ra hằn lên những vệt đỏ. Triệu Hoàng chẳng thể tin vào những gì mình vừa nghe. Người thanh niên trước mặt ông đây lại chính là đứa con trai vợ ông đã sinh ra và bị người tình cũ Lục Chấn Khang tráo đổi. Hôm nay cậu ấy dồn ông vào ngỏ cụt chính là để trả thù ông vì đã quá vô tình khiến mẹ cậu ấy bỏ đi.

Chợt nhớ ra điều gì đó, Triệu Hoàng gì chặt tay lên bàn, ông đanh giọng:

- Tại sao cậu lại tiếp cận Gia Hân? Cậu muốn làm gì con bé?

- Tôi biết người mình cần tiêu diệt là ai. Tôi sẽ không bao giờ làm hại em gái mình…

Chấn Nam lạnh lùng rời bước, người cảnh sát cúi đầu chào anh rồi đóng mạnh cánh cửa sắt. Xiết mạnh bàn tay, đôi mày rậm cau lại, mắt quỹ như muốn rạch nát mọi thứ xung quanh, anh căm hận hai từ “em gái”…

Đôi giầy xanh dương nhích từng bước mệt nhoài trên làn đường nhám bụi, rơi rớt vài xác lá. Gió lạnh lùng tạt lên mặt, thổi tung mái tóc rối, gió mang về những mãnh vụn kí ức đau thương…

- Không phải bố nói là hợp tác điều tra thôi sao? Khi nào họ mới thả bố? Bố à… con lo lắm, con không ngủ được…

- Con gái ngoan, từ bây giờ hãy mạnh mẽ lên, hãy tự chăm sóc bản thân khi bố không bên cạnh có biết không?

- Bố, bố nói gì vậy? Chẳng lẽ bố không bên cạnh con nữa sao?

- Bố sẽ bên cạnh Hân Hân chỉ là… hiện tại bố phải ở đây một thời gian.

- Bố bị oan, bố không có làm sao họ lại bắt bố? Cho dù là có thì tội đạo ý tưởng chỉ cần bồi thường là được sao lại phải bắt người lại còn không cho bảo lãnh?

- Hân Hân, con còn nhỏ nên chưa hiểu. Sự việc không chỉ đơn giản là bồi thường đâu và cho dù sự thật có phơi bày trước mắt thì thế lực và đồng tiền cũng sẽ lu mờ tất cả. Trong cuộc sống không hề tồn tại công bằng, hãy chấp nhận điều đó.

- Thật ra ai là kẻ đã hại bố?

- Tập đoàn đã kiện công ty chúng ta chính là… LỤC CHẤN…

- LỤC CHẤN… là tập đoàn nhà Chấn Nam?

- Đúng vậy. Lục Chấn Nam là người đứng sau chuyện này, cậu ta thật sự rất nguy hiểm. Hân Hân con phải hứa với bố tránh xa Lục Chấn Nam…

Căn biệt thư màu trắng là điểm nổi bật nhất trong khu phố giàu sang này. Rộng lớn, sang trọng, lạ mắt và sắc sảo, mọi thứ đều hoàn hảo như chính chủ nhân của nó.

Đứng trước cánh cổng màu đen, đôi giầy xanh dương vừa nhích lên lại lùi về mãi một lúc sau mới quyết định bấm chuông. Dù biết là không nên đến đây thêm lần nào nữa nhưng vì bố chuyện gì cô cũng có thể.

Ba hồi chuông văng vẳng nhưng chẳng có động tĩnh gì, Gia Hân nghiêng đầu nhìn về căn phòng có bậu cửa sổ rất lớn, hình ảnh ai kia lại choáng lấy tâm trí.

- Gia Hân…

***

Trong một quán cà phê.

Những giai điệu du dương lẫn vào mùi cà phê thơm nồng như gọt rửa nỗi buồn phiền trong lòng thực khách.

- Chấn Nam và Rin đã bay qua Nhật từ hôm qua.

Gia Hân cố mở miệng thật tự nhiên dù trong lòng đang quặn đau.

- Để làm gì ạ?

- Bàn về chuyện hợp tác giữa hai tập đoàn và… về hôn ước… Em tìm cậu ấy có chuyện gì sao?

- Không bình thường chút nào. – Nhìn vào khoảng không, cô gái nhỏ nói bâng quơ.

- Em nói gì?

- Anh không bình thường chỉ là quản gia của căn nhà đó.

Jay nhướng mày:

- Vậy theo em, anh là gì?

- Anh là cánh tay đắc lực của Chấn Nam, trợ lý chăng?

- Thông min


Duck hunt