Yêu Không Giới Hạn

Yêu Không Giới Hạn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211693

Bình chọn: 8.00/10/1169 lượt.

à món đồ của anh à?

- Anh điên à? Tôi là của anh khi nào chứ?

Buông tay cô lớp trưởng kia ra, Hoài Nam nhìn Vũ Phương, cười:

- Đừng giận dữ mà, thấy em đang cãi nhau anh liến bỏ lớp học chạy sang đây. Đủ đế thấy em quan trọng với anh thế nào.

- Anh…

- Tất cả mấy đứa lên văn phòng ngay lặp tức.

Mọi ánh mắt đều tập trung về phía phát ra giọng nói nghiêm nghị vừa rồi, chính là thầy giám thị…



Phòng y tế.

Những mái đầu chụm lại, quay quanh chiếc giường nhỏ. Ngồi bên cạnh, Bảo Châu nắm tay Gia Hân, ân cần hỏi:

- Chân cậu còn đau không? Lúc nãy làm mình lo chết được.

- Mình không sao. Cảm ơn mọi người nhiều lắm… Mà Vũ Phương, có thật là cậu đã đánh lớp trưởng? – Gia Hân tươi cười nhìn mọi người rồi dừng lại ở Vũ Phương.

- Tại lúc đó mình giận quá… Cậu ấy lúc đó rất quá đáng, mình đã nói rồi mà mình nhất định sẽ bảo vệ Gia Hân…

- Dù lí do là gì thì việc đánh bạn học là điều không nên. – Lâm Vũ nhẹ giọng khuyên bảo ra dáng người anh lớn chững chạc.

- Em thì lại thấy Phương làm vậy rất đúng. Phải cho ả ta một bài học để chừa thói hóng hách đi. Tiếc thật lúc đó mình lo chạy theo Gia Hân không biết gương mặt cậu ấy sẽ thế nào nhỉ? Nghĩ tới mà mắc cười quá… hahaha…

- Cười gì mà cười? Phương-của-anh bị lão già giám thị bắt chép bài phạt, làm kiểm điểm kìa. – Hoài Nam cốc đầu cô em họ.

- A…Đau… Dám đánh em hả? – Đáp trả lại bằng mấy cái đập tay lên vai, Bảo Châu đột nhiên khựng lại lia mắt sang Vũ Phương đang trợn mắt. – Mà khoan… anh vừa nói gì? Phương-của-anh chà hai người này ghê quá ta…

Giấu vẻ ngượng ngùng, Vũ Phương bình thản nói:

- Cậu không biết anh họ cậu bị điên à?

- Nè, sao nói anh điên?

- Anh vốn là vậy mà.

- Anh không điên.

- Anh điên.

- Không có.

- Có.

- …

- Hai người im lặng chút đi, phải cho người bệnh nghỉ ngơi chứ. – Hàn Phong bực bội cắt ngang cuộc đấu khẩu.

Gia Hân cười trừ:

- Mình chỉ bị té thôi, có bệnh gì đâu.

- Cũng tới giờ vào lớp rồi mọi người lên lớp đi, cứ để Gia Hân nghỉ ngơi ở đây.

Xoa đầu cô nhóc, Lâm Vũ là người cuối cùng bước ra khỏi đó. Anh không lên lớp mà rẽ sang hướng khác.

Anh dừng lại sau lưng một nam sinh.

- Sao cậu không vào thăm Gia Hân?

- Tại sao tôi phải làm thế?

- Chẳng phải cậu đứng ngoài cửa nhìn vào sao?

- …

- Chấn Nam những chuyện vừa qua thật ra là sao? Cậu có nỗi khổ tâm gì phải không?

- Cậu biết “chán” là gì không? – Quay đầu lại, nhếch môi. – Gia Hân là của tôi, bỏ đi hay giữ lại là do tôi quyết định. Chán rồi thì bỏ thôi.

- Gia Hân không phải là đồ vật để cậu sở hữu, dù lí do là gì tôi cũng không cho phép cậu làm em ấy tổn thương.

- Cậu có quyền đó sao? Giờ tôi bỏ rồi đấy, anh em nhà cậu ai lượm lại thì tùy.

Chấn Nam lạnh lùng bước đi trong đôi mắt giận dữ của Lâm Vũ và một đôi mắt khác ngổn ngang những vết sướt đau thương.

Quay đầu lại, Lâm Vũ mở to mắt nhìn Gia Hân đang vịn tay vào tường, đôi mắt căng ra dồn nén những giọt nước mắt vụn về.

***

Căn nhà nhỏ hiện ra như niềm vui nhỏ hòa tan vào những đau buồn bất tận trong trái tim cô gái. Đẩy cánh cổng trắng, đôi giầy xanh dương vụn về từng bước do vết thương ở chân vẫn còn đau. Vuốt lại mái tóc lòa xòa, chỉnh chu lại đồng phục, cánh môi nhạt gượng vẽ một nét cười tươi tắn nhưng sớm vụt tắt…

Đặt balo lên sofa, Gia Hân ngồi xuống cạnh bố. Gọng kính nằm chễm chệ một góc bàn, áo vest xám nửa trên sofa nửa la lết dưới sàn, xấp giấy trắng ngổn ngang mọi nơi. Triệu Hoàng bây giờ như một kẻ bị bỏ rơi giữa sa mạc hoang vắng, mái tóc điểm bạc rối bời, chống tay lên trán, đôi mày rậm cau lại hằn lên những nếp nhăn.

Gia Hân gọi ông, thật khẽ:

- Bố…

- Về rồi à? – Mãi khi nghe gọi, ông mới phát giác ra con gái đang ngồi cạnh.

- Có chuyện gì sao ạ?

- Chỉ là chuyện của công ty thôi. – Ông xoa đầu con gái.

- Có nghiêm trọng không ạ?

Thoáng suy nghĩ:

- Rất nghiêm trọng.

- Nghiêm trọng thế nào hả bố?

- Công ty có thể phá sản.

- Nghiêm… nghiêm trọng đến vậy sao?

- Công trình vừa mới hoàn thành của chúng ta bị kiện đạo ý tưởng thiết kế. Bố đã biết ai là nội gián nhưng lại không có bằng chứng buộc tội người đó. Nếu không được minh oan, chúng ta không những phải bồi thường cho chủ công trình mà còn phải bồi thường cho bên đó. Cũng tại bố chỉ lo phát triển chi nhánh bên Đức mà giao hết mọi công việc ở đây cho trưởng phòng. Ngày mai có thể bố sẽ đến sở cảnh sát để hợp tác điều tra…

- Hợp tác điều tra? Không phải họ sẽ bắt bố chứ? – Cô gái nhỏ hốt hoảng, nước mắt trực trào.

Đặt đầu con gái lên vai mình, Triệu Hoàng vỗ nhẹ vai trấn an:

- Con gái ngoan đừng lo, chỉ là hợp tác điều tra thôi.

- Điều tra xong thì họ sẽ th


XtGem Forum catalog