XtGem Forum catalog
Yêu Không Giới Hạn

Yêu Không Giới Hạn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211165

Bình chọn: 7.00/10/1116 lượt.

? Thằng nhóc đó thì biết gì chứ?

Cuối cùng cũng có quyết định.

Đầu dây bên kia bất máy với giọng khàn khàn của năm tháng.

Chấn Nam đi thẳng vào vấn đề:

- Thầy có biết nấu ăn không?

- < Nấu ăn? Chấn Nam, con vào bếp sao? >

- Thầy có biết không? – Vì ngượng nên anh lảng tránh.

- < Con muốn nấu gì? >

- Cái nào dễ nhất.

- < Để ta xem đã. Cái nào dễ nhất nhỉ?>

- …

- < À có rồi. Món trứng rán. >

- Có dễ không?

- < Chỉ có một mặt thôi. >

- Một mặt?

- < À không, ý ta là nó rất dễ làm. >

Chấn Nam đặt điện thoại lên bàn, bật loa ngoài, chuẩn bị vào công việc nấu nướng. Nếu ông đầu bếp không xin nghỉ thì anh có chết cũng không bao giờ xuống bếp và vì con mèo cần phải được ăn.

- < Đầu tiên con phải đeo tạp dề lên đã. >

Chấn Nam cau mày:

- Tạp dề? Là cái gì?

- < Cái gì có thể mang được ấy, để tránh bị bẩn quần áo. >

- Nếu bẩn chỉ cần thay là được. Bỏ qua.

- < Bước một: Chuẩn bị nguyên liệu, gồm có: trứng, hành tây, hành lá, dầu ăn, gia vị… >

- Trứng ở đâu?

- < Trứng thì tất nhiên phải ở trong tủ lạnh. >

Anh thò đầu vào tủ lạnh nhìn một lượt rồi nói vào điện thoại:

- Trứng có hình dạng ra sao?

- < Ngay cả điều này con cũng không biết sao? Nó có hình bầu tròn, màu vàng sẫm. >

Đào xới một hồi cũng tìm được thứ na ná như miêu tả của người hướng dẫn, Chấn Nam chụp ngay một quả trứng.

Bụp.

Do dùng lực quá mạnh nên quả trứng bị vỡ, Chấn Nam cau mày nhìn thứ nhớt nhớt trên tay mình. Với anh ấu ăn còn khó hơn thi bằng tiến sĩ.

Khi chuẩn bị nguyên liệu xong, căn bếp đã biến thành một bãi rác. Cánh cửa tủ lạnh cứ lắc lư, mọi thứ trong đó đều được vứt ra ngoài, những cọng rau xanh tươi nằm la lết chắc bị giẫm lên nhiều lần nên chúng dính bẹp lên sàn, rau củ quả, vỏ trứng vỡ lăn lóc khắp nơi…

- < Đập trứng vào chén. >

Trong chén ngoài trứng ra còn lẫn thêm mấy mảnh vỏ do Chấn Nam dùng lực mạnh nên nó lại nát ra.

Cứ thế theo lời chỉ dẫn của thầy Kan mà đúng hơn là cuốn sách dạy nấu ăn trên tay Kan, từng khúc hành được cho vào chén, thêm đường, nước mắm, bột ngọt, hạt nêm, tiêu với số lượng phóng khoáng.

- < Cho dầu vào chảo. >

Chấn Nam ngắm nghía cái chai trên tay, có phải dầu ăn không nhỉ? Nó có màu vàng, hơi sóng sánh chắc là đó rồi?

Anh đổ hết thứ được cho là dầu ăn vào rồi quăng cái chai sang một bên.

- < Cho tỏi vào. >

Chấn Nam cứ việc cho hết mấy củ tỏi chưa lột vỏ, khi mấy củ tỏi đã thành than, anh tiếp tục cho chén trứng vào, đậy nắp lại.

Một lúc sau, thành phẩm được bày ra dĩa. Chấn Nam ngắm ngía một lúc rồi nói vào điện thoại.

- Làm xong rồi.

- < Có chỉ dẫn của ta chắc là trông nó ngon lắm nhỉ? Mèo con của con chắc chắn sẽ rất thích. >

Lạ thật, anh đâu có nói với ông là nấu cho Gia Hân, sao ông lại biết nhỉ?

Tắt máy, Chấn Nam lại ngắm ngía thành phẩm của mình. Có điều gì không ổn lắm.

- Em tới rồi đây! – Là Gia Bảo ngoài ra còn có thêm Lâm Vũ.

Nghe tiếng động từ phía nhà bếp, cả hai liền bước vào xem thế nào kết quả là bị một phen khiếp vía, cả hai đứng hình trước cảnh tượng trước mắt.

Căn bếp sang trọng chẳng thấy đâu chỉ thấy một bãi rác công cộng, chẳng lẽ vô nhầm nhà. Phải nói là tất cả mọi thứ không ít thì nhiều đều bị hư hại vậy mà cái con người kia lại dửng dưng như không.

- Tới đây làm gì?

Mất một lúc sau, Gia Bảo mới có thể mở miệng:

- Oh-my-God!!! Chuyện gì đang xảy ra ở đây thế này? Nhà có trộm sao anh?

- Trộm à? Không có.

- Đừng nói là cậu xuống bếp nấu ăn và nó thành thế này?

Chấn Nam không đáp đơn giản là anh thấy ngượng khi để người khác biết mình làm mấy chuyện thế này.

- Anh nấu ăn sao? Chuyện này còn động trời hơn có trộm vào nhà nữa? Hahahaha…

Gia Bảo ôm bụng cười mà không để ý tới sắc mặt ai kia đang tối sầm.

- Có im ngay không thì bảo? – Chấn Nam gắt.

Gia Bảo nín cười, tiến về phía bàn ăn, săm soi cái dĩa trên bàn.

- Ồ, thành phẩm của anh đây sao? Có ăn được không?

- Thử đi.

Cậu nhóc ngu ngốc cứ tưởng là món ăn lạ nào, liền bóc một miếng bỏ vào miệng, kết quả là phun ngay mọi thứ ra.

- Cái… cái này cũng gọi là đồ ăn à?

Lâm Vũ cầm dĩa trứng rán lên, ngửi.

- Là món gì vậy?

- Trứng rán.

- Xem này, cậu để nguyên củ tỏi vào mà không bóc vỏ, băm nhuyễn, nó thành cháy đen rồi. Còn hành thì cho luôn nguyên cọng, mặt trên tạm được còn mặt dưới thì thành than rồi. Cái này là gì vậy? Cậu cho cả vỏ trứng vào à? Đặc biệt thật đấy! Còn gia vị chắc là cậu phóng khoáng lắm.

- Đúng vậy đấy, vừa mặn vừa cay vừa ngọt vừa đắng… không thể tưởng tượng được. Em phải đi súc miệng đây. – Gia Bảo nhăn mặt khi nhớ lại mùi quái vị kia, cậu nhóc chạ