
ông với Chấn Nam.
Gió lành lạnh tạt vào sống lưng, Lục Chấn Khang nheo mắt nhìn cô gái trên mộ, cô ấy còn quá trẻ. Nghĩa trang chìm vào yên ắng…
Lục Chấn Khang quay đầu bước đi thì vô tình va phải một người.
- Xin lỗi… – Cả hai cùng đồng thanh.
- Lục Chấn Khang?
- Bà là…
…
Trong một nhà hàng cổ kính.
- Không ngờ lại gặp ông trong hoàn cảnh này. – Người phụ nữ tươi cười.
- Tôi cũng vậy. Cũng đã lâu lắm rồi từ sau khi tốt nghiệp.
Vừa nói, người phụ nữ vừa quan sát nét mặt của người đối diện:
- Gần đây tôi có đọc báo về chuyện công ty Hoàng Hân đạo ý tưởng thiết kế của tập đoàn Lục Chấn. Anh biết chủ công ty đó là chồng cũ của Phương Linh chứ?
Lục Chấn Khang bình thản nói:
- Tôi không biết. Chuyện đó do giám đốc Jay phụ trách.
- Anh không biết thật à? – Bà hỏi một cách ngạc nhiên bơi bà luôn nghĩ Lục Chấn Khang là người đã bày ra mọi chuyện để đẩy Triệu Hoàng vào tù.
- Tôi thực sự không biết.
Nếu Lục Chấn Khang không phải thì ai, ai đã hại Triệu Hoàng?
- Lục Chấn Khang, ông biết chuyện Phương Linh đã ly dị chứ?
- Tôi có nghe nói. – Ông lạnh nhạt.
- Bà ấy đã biến mất ngay sau đó đến nay vẫn chưa có tung tích. Bà ấy không liên lạc với ông à?
Lục Chấn Khang gằng giọng:
- Không hề. Khi bà ấy lấy chồng chúng tôi đã không hề có bất cứ quan hệ nào. Đối với người phụ nữ đã phản bội mình, tôi-chỉ-có-căm-hận.
Buông mạnh tách cà phê, người phụ nữ nhìn thẳng vào Lục Chấn Khang, đanh giọng:
- Căm hận? Ông lấy tư cách gì để hận Phương Linh?
Bóng tối dần như ôm trọn cả căn phòng rộng lớn chỉ có vệt sáng duy nhất từ chiếc đèn bàn. Những ngón tay nhăn nheo đặt lên mặt gỗ bóng loáng, kéo chiếc hộp gỗ, bàn tay nhăn nheo xiết chặt mảnh giấy đã ố vàng, đúng là có dấu tích sửa chữa.
Lục Chấn Khang như chết lặng, trái tim già cõi quặng đau, trên khóe mắt thứ chất lỏng mặn chát trào ra. Là chủ tịch của một tập đoàn lớn, ông không cho phép bản thân mình yếu đuối, lúc nào cũng phải giữ nét mặt lạnh lùng, nghiêm nghị nhưng lúc này đây người đàn ông này lại khóc – hành động được cho yếu đuối nhất của con người.
Bao năm qua thù hận đã ăn mòn tâm trí ông, trói buộc những tình cảm của trái tim già. Ông hận Phương Linh vì đã phản bội lại tình cảm của mình rồi đem mọi hận thù trút lên Chấn Nam.
Cuộc trò chuyện cùng Thu Hương – người bạn thân trước kia của Phương Linh, sự thật đã được phơi bày.
Họ Lục vì ngăn cản mối tình của Chấn Khang và Phương Linh nên đã buộc gia đình Phương Linh gả cô cho Triệu Hoàng – một kiến trúc sư trẻ và hăm dọa họ không được hé răng về chuyện này. Phương Linh đã bí mật viết thư hẹn Chấn Khang cùng bỏ trốn nhưng bị bố Chấn Khang phát hiện, ông ta đã sửa đổi điểm hẹn để cả hai hiểu lầm nhau để Chấn Khang can tâm kết hôn cùng tiểu thư họ Đinh. Lúc ấy Phương Linh lại đang mang thai Chấn Nam, bà định khi gặp Chấn Khang sẽ nói cho ông biết nhưng cuối cùng đành phải mang theo cốt nhục của ông kết hôn cùng Triệu Hoàng.
Chấn Khang oán hận Phương Linh, tráo đổi đứa con của bà với đứa con đã chết khi vừa sinh ra của vợ mình. Ông hận Phương Linh bao nhiêu thì lạnh nhạt với Chấn Nam bấy nhiêu thậm chí còn đối xử tệ bạc với anh, từ một đứa trẻ hoạt bát anh trở nên lạnh lùng và đáng sợ như quỹ dữ.
Còn Tuệ Linh – đứa em gái song sinh của Phương Linh chấp nhận làm người thay thế bên cạnh Chấn Khang, bà ra đi trong một vụ tai nạn nhưng đứa con trong bụng may mắn sống sót. Chấn Khang đưa nó sang Mỹ học tập để trở thành người thừa kế của họ Lục. Nhưng Lục Chấn Khang đâu ngờ Chấn Nam – đứa con trai bị ông hắt hủi lại chính là con trai ruột của mình.
Vợ chồng Phương Linh có nhận nuôi một bé gái, họ giấu con bé chuyện con nuôi và yêu thương nó như con ruột. Khi con bé 4 tuổi, họ li dị vì Triệu Hoàng đã biết hết sự thật về vợ mình. Ông đuổi bà đi thậm chí là cấm bà nhìn mặt đứa con gái nuôi. Chính vì sự vô tình ấy mà bây giờ, ông bị chính con trai của vợ cũ đẩy vào tù.
Lục Chấn Khang ôm miệng ho sặc sụa, dưới ánh đèn bàn, trong lòng bàn tay nhăn nheo, vệt máu đỏ tươi đặc sệt…
***
Gió biển vờn nhẹ, mặt trời hé mình rải tia nắng mai lên mặt biển dập dờn, cánh mũi tham lam hít hà không khí tinh sạch và vị mặn từ đại dương bao la.
Ngoài ban công, mấy nhánh hoa mười giờ khẽ lay lay, rũ bỏ những hạt sương đang bám mình.
Nhìn thành quả của mình, Gia Hân cười mãn nguyện, những chậu hoa mười giờ đủ loại đã bén rễ và đang phát triển rất tốt, khi nở hoa chắc hẳn sẽ rất đẹp.
Đột nhiên người Gia Hân cứng đơ vì bị bàn tay rắn rỏi quen thuộc ôm từ phía sau, mái tóc ngắn tựa lên vai cô, nặng trĩu.
Gia Hân ngay lặp tức vùng khỏi vòng ôm đó trong sự tiếc rẻ âm thầm.
Bị cự tuyệt một cách thẳng thừng, Chấn Nam cau mày khó chịu, bộ muốn anh dạy dỗ một trận cho chừa cái thói cứng đầu hay sao ấy. Anh lạnh nhạt nói kèm