XtGem Forum catalog
Yêu Không Giới Hạn

Yêu Không Giới Hạn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210681

Bình chọn: 8.5.00/10/1068 lượt.

n phần vì nhường lại phòng trống cho các bệnh nhân khác.

- Cậu ấy sẽ mau tỉnh thôi. Chúng ta đều là những học trò xuất sắc của Kan, nhiêu đó không nhầm nhò gì đâu.

Minh Triết lạc quan nói, anh biết giờ đây tâm trạng của Chấn Nam rất tồi tệ khi những người bên cạnh cậu lần lượt gặp nguy hiểm, Gia Hân và chủ tịch lại chưa có tung tích gì.

Cạch.

Lâm Vũ bước vào kèm theo túi nhỏ, túi lớn. Việc đầu tiên là nhìn sang người đang nằm bên cửa sổ, một nỗi buồn man mác.

- Đồ ăn tới rồi. Người bệnh tôi đang đói sắp chết nè. – Minh Triết đột nhiên reo lên.

-

Lâm Vũ nói như đùa:

- Một nhát xem ra không nhầm nhò gì với anh nhỉ?

- Anh cậu là ai chứ? Có điều không ngờ người suốt ngày mặc áo blue đi khám bệnh như tôi lại có ngày mặc đồ bệnh nhân và nằm trong chính bệnh viện của mình… – Minh Triết thở dài.

Lâm Vũ chìa trước mặt anh tô cháo nóng hổi. Thấy Minh Triết cứ cau mày, Lâm Vũ bèn hỏi:

- Không phải anh nói đói sắp chết rồi sao?

- Cậu không thấy tôi là bệnh nhận à? Phải đút chứ.

- Chấn Nam cậu đút được không? – Lâm Vũ quay sang Chấn Nam.

- Tôi không GAY. – Chấn Nam nhắc lại cậu nói lúc nãy một cách cay cú.

- Bộ con trai đút cho con trai ăn là gay sao? – Lâm Vũ ngơ mặt hỏi rồi quay lại với Minh Triết. – Em không gay nên không biết đút, em chỉ biết mớm thôi anh có muốn…

- Thôi thôi được rồi tôi sẽ tự ăn.

Nhích người lên gối nằm, Minh Triết nhận lấy tô cháo và cúi đầu ăn, nãy giờ anh chỉ giả vờ làm nũng với hai mỹ nam.

- Tôi đã tìm khắp thành phố mà vẫn không tìm được Gia Hân, bố cậu lại càng không. – Lâm Vũ áy náy nói, anh thấy mình thật vô dụng khi không giúp được gì.

- Anh nói Gia Hân bị làm sao hả? – Từ cửa xông vào, một giọng nói khác bất ngờ chen vào cuộc nói chuyện của họ.



- Lục Chấn Nam, tất cả cũng tại anh. Nếu không quen biết anh thì Gia Hân cũng không bị đám người đó bắt đi. – Nắm chặt cổ áo Chấn Nam, Hàn Phong nghiến răng đầy tức giận, nếu không theo dõi anh trai mình thì cậu cũng không biết được chuyện Gia Hân bị bắt cóc.

Lâm Vũ vội cang ngăn:

- Hàn Phong em mau buông tay ra.

Giằng mạnh tay Hàn Phong ra, Chấn Nam xốc lại cổ áo rồi lạnh lùng quay đi.

- Tôi nhất định sẽ đem Gia Hân trở về dù là Wings hay bất cứ ai tôi cũng sẽ đập tan bon chúng.

***

Bước ra cửa, Phương Linh liếc nhìn hai tên áo đen đang canh gác.

- Lục Chấn Khang đột nhiên ho dữ dội, ộc máu không ngừng, hai người mau đến báo với Duy Anh để cậu ta điều bác sĩ đến.

- Nhưng thưa bà nhiệm vụ của chúng tôi là canh gác. – Một trong hai tên lên tiếng.

- Nhưng nếu để Lục Chấn Khang chết cậu có biết hậu quả nghiêm trọng thế nào không?

Hai tên nhìn nhau lưỡng lự.

- Vậy thì mình cậu đi thôi còn cậu theo tôi vào trong xem ông ta thế nào.



- Cậu tới gần kiểm tra xem ông ta có giả vờ không. Tôi sợ máu nên…

Tuân lệnh, tên đó từ từ bước lại, Lục Chấn Khang vẫn đang bị trói chặt trên ghế, mặt gục xuống.

Bốp.

Tên đó ngã nhào xuống sàn, bất tỉnh. Buông ngay khúc gỗ to đùng, Phương Linh lục người tên đó tìm chìa khóa.

Bà mừng rỡ cầm chìa khóa tiến về phía Lục Chấn Khang. Mất một lúc tra, cuối cùng cũng mở được, cả hai nhìn nhau mỉm cười, lúc này mồ hôi cũng rịnh đầy trên mặt.

Quăng dây xích sang một bên, bà ta đỡ ông dậy, tim vẫn không ngừng đập mạnh.

- Phải nhanh lên, chúng ta không có nhiều thời gian đâu.

Bà nắm chặt tay ông rồi kéo nhanh ra phía cửa.

- Đi gấp vậy sao?



- Duy… Duy… Anh… – Phương Linh kinh ngạc nhìn chàng trai đang bước vào, miệng lắp bắp.

- Hai người định đi đâu à?

- Tôi… – Vai bà run lên bần bật, sống lưng cứng đờ, lạnh toát.

Sau cái nhếch môi nguy hiểm của Duy Anh, Lục Chấn Khang bị trói lại như cũ cùng với Phương Linh.

- Cậu là ai sao lại bắt tôi? – Lục Chấn Khang bình tĩnh hỏi.

- Ông không biết tôi? À… cũng phải thôi nhưng chắc ông vẫn còn nhớ tập đoàn Hoàng Anh chứ, chủ tịch Lục?

“Tập đoàn Hoàng Anh”, Lục Chấn Khang không ngừng ngẫm nghĩ trong đầu cái tên đó rồi đột nhiên mở to mắt.

- Cậu… cậu là…

- Tôi là con trai của chủ tịch tập đoàn đó, Hoàng Duy Anh. Ông vẫn nhớ chứ?

Duy Anh nhướng mày, nói tiếp:

- Ông không những dùng thủ đoạn để cướp mất hợp đồng lớn của bố tôi còn đẩy ông ấy vào tù, nuốt chửng Hoàng Anh dồn ông ấy vào con đường chết. Lục Chấn các người phát triển như hôm nay thực chất là lấy từ Hoàng Anh.

- Hợp đồng đó là tôi đường đường chính chính giành được, bố cậu thua nhưng không cam tâm thậm chí còn thuê người ám sát tôi và con trai, ông ấy vào tù vì vi phạm Pháp luật còn tôi đã dùng tiền để mua lại Hoàng Anh.

Duy Anh gắt mạnh, mắt hằn lên tia sắc lạnh.

- CÂM NGAY!!! Ông không được phép nói bố tôi như thế.

- Duy Anh c