
Làn khói trắng mờ ảo phủ trước gương mặt sắc lạnh.
Chấn Nam đưa mắt nhìn cô gái nhỏ đang run lên vì sợ, dù không biểu hiện nhưng tim anh quặng đau. Anh vừa làm một điều tồi tệ nhưng thật may là chưa đi quá giới hạn. Anh cũng không hiểu sao lúc đó mình lại hành động như thế, ý nghĩ duy nhất trong đầu là phải chiếm đoạt người con gái này bằng mọi cách.
Nếu Gia Hân không cầu xin anh, nếu anh không kịp thức tỉnh thì chắc là suốt đời anh không thể nào tha thứ cho mình.
Xin lỗi! Cuối cùng thì anh chỉ là một gã trai tồi trong mắt em và cả trong mắt anh.
“Trong một thằng đàn ông luôn tồn tại dục vọng, trước một người con gái mà vẫn kiềm chế được thì một là họ ghê tởm người con gái đó, hai là họ yêu người con gái đó rất nhiều bởi trên hết họ không cho phép bản thân làm người con gái mình yêu bị tổn thương”.
Gạt mạnh điếu thuốc đã tàn, Chấn Nam lấy thêm một điếu đưa lên miệng. Bật lửa. Mũi thả ra làn khói trắng mờ đục. Anh trông thật ngạo mạn và bất cần.
- Đừng.
Gia Hân nói nhỏ nhưng Chấn Nam vẫn nghe thấy, anh đưa điếu thuốc xuống, cau mày.
- Có hại cho sức khỏe. – Cánh môi sưng đỏ khẽ mấp máy.
- Quan tâm tôi?
Dụi mạnh điếu thuốc trên tay vào gạt tàn, Chấn Nam với lấy áo vest bên cạnh bước về phía Gia Hân, cô sợ hãi co mình lại.
Anh nhẹ nhàng khoác áo vest lên người Gia Hân rồi bế cô lên. Gia Hân bị sự nhẹ nhàng của anh làm cho chạnh lòng. Đây là Chấn Nam của cô, Chấn Nam của ngày xưa, không phải ác quỷ lúc nãy. Thật ra thì anh có bao nhiêu mặt nạ đây?
Quăng một xấp tiền cho tài xế rồi bảo anh ta đưa Gia Hân về. Chấn Nam vẫn nhìn theo cho đến khi chiếc taxi vụt mất trên đường tấp nập. Trong xe, một đôi mắt phủ màng sương ngoắc nhìn về phía sau. Mùi bạc hà xộc lên mũi, nước mắt lăn dài nghẹn đắng ở cổ họng.
Đặt bó hồng trắng còn vương chút sương trước hai ngôi mộ kề nhau, Gia Hân cúi gập người, mái tóc bồng bềnh xỏa trước vai.
- Bố mẹ…
Tiếng gọi thân thương phát ra từ tận trái tim, Gia Hân cười nhẹ, đôi vợ chồng cũng đang mỉm cười với cô. Dù chưa một lần gặp mặt và mãi mãi là như thế nhưng tình cảm thiêng liêng đâu vì đó mà lụi tàn, lúc buồn cô lại đến đây, kể lể, trò chuyện cùng bố mẹ, không cần biết có nghe thấy không nhưng mỗi lần như thế cô lại thấy khá hơn.
- Con phải làm sao đây? Con còn yêu anh ấy… nhiều lắm… nhiều đến đau lòng. Con không có cao thượng mà bỏ qua hết những nỗi đau hơn 3 năm qua đâu, con đã cố quên và tự bảo mình rằng những tình cảm đó chỉ là những bồng bột của tuổi trẻ nhưng rốt cuộc, sau ngần ấy năm gặp lại, con mới biết mình chưa bao giờ có thể quên.
Gia Hân cười trong nước mắt, cười cho sự ngốc nghếch, khóc cho những nỗi đau. Nước mắt hòa quyện trong nụ cười như một liều thuốc, độc chết trái tim cô.
- Con gái của bố mẹ ngốc nghếch lắm phải không?
Yêu là bể khổ.
Vạn người đau khổ chỉ để yêu.
Anh bỏ cô lại với nỗi đau và nhung nhớ, anh trở về chưa kịp để cô vui thì những đau thương anh mang lại đã thổi bay tất cả. Thời gian bào mòn những yêu thương, những kỉ niệm, những mong nhớ. Thời gian đưa anh trở về trong mắt cô là một gã trai tồi. Anh xem cô như trò chơi, như bao cô gái phong trần ngoài kia vậy mà cô vẫn yêu anh. Không phải là quá ngốc hay sao?
Gió mang mùi hương khói mơn man trên vòm tóc bồng bềnh, như vỗ về, như xoa dịu…
Gia Hân gạt nhẹ giọt nước mắt, khịt mũi một cái rồi nở nụ cười trong đôi mắt đỏ hoe.
- Bố mẹ biết không? Cháu nội của bố mẹ rất dễ cưng đấy, rất giống anh hai, mà hình như con không có duyên với nó hay sao ấy, cứ động vào là nó lại oa oe… hì… Anh hai cứ mãi la con vì làm cục vàng của anh khó chịu. Cũng may là có chị hai can ngăn không thì anh ấy cứ càm ràm mãi… Ưm… – Ngập ngừng một chút. – Con phải về rồi.
Gia Hân lần nữa cúi gập người như một lời tạm biệt, cô mỉm cười nhìn di ảnh bố mẹ rồi rảo bước ra xe. Đứng đây cũng hơn 1 tiếng rồi mà chỉ luyên thuyên được vài câu sau suốt khoảng dài yên lặng.
Nghĩa trang vắng lặng, gió nhẹ nhè mang hương khói mờ ảo rải đều lên cảnh vật. Thì ra ngoài cô cũng có người đến viếng mộ, chắc anh ta chỉ mới vừa vào vì lúc cô đến không thấy chiếc xe nào bên ngoài cả. Gia Hân dừng lại cách người đó một khoảng mà không lướt quá, dáng người này, mái tóc này… rất quen thuộc.
***
Trời trong xanh, gió hiền hòa đẩy đám mây bồng bềnh. Dưới nắng trời, tòa nhà lắp kính xanh hiện lên như một kiến trúc oai hùng giữa lòng thành phố.
Đưa tay chạm nhẹ lên vòm kính trong suốt, Gia Hân lướt mắt xuống đường phố phồn hoa, ban đêm chắc là đẹp lắm! Để có được vị trí cao như hôm nay, Chấn Nam chắc hẳn đã rất vất vả.
Cạch.
Gia Hân quay đầu về hướng cửa nở nụ cười như nắng ấm không dành cho Thu Thảo hay Chấn Nam mà dành cho người con trai đằng sau họ.
Dấn người ra phía trước, Kris chậm rãi bước đến chỗ Gia Hân, xoa đầu cô, giọng cưng chiều:
- Đợi anh lâu không?