Old school Easter eggs.
Yêu Không Giới Hạn

Yêu Không Giới Hạn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329905

Bình chọn: 7.00/10/990 lượt.

Hân cười cười đáp lại, kéo tay xuống theo kiểu “Fighting!!!”.

Sau những giây phút căng thẳng đổ mồ hôi trường Kinh Tế đã giành chiến thắng với tỉ số áp đảo. Hiện tại Kris đang bị bao quây bởi fan hâm hộ, anh ta về nước chưa bao lâu mà đã trở thành nhân vật nổi tiếng của trường Kinh Tế quả thật không tầm thường.

- Anh được hâm mộ thật đấy. – Gia Hân nói với Kris khi anh đang bước về phía cô.

- Em dám đứng nhìn anh bị họ sờ mó vậy hả? – Mặt Kris hầm hầm như đang giận dỗi.

- Tôi thì làm được gì chứ? Mà sao họ dễ dàng buông tha anh vậy?

- Thì anh nói bạn gái anh đang chờ. Anh đi thay đồ rồi mình đi ăn nhé, bạn gái!

Kris nhấn mạnh hai từ cuối, nháy mắt rồi rời đi. Chỉ tại anh ta như thế mà mọi người mới đồn đại này nọ, thật là!!! Một lát sau khi Kris vừa bước ra…

- Gia Hân cẩn thận!!!

Bịch.

Với tốc độ cựa nhanh và mạnh, một quả bóng rổ đập mạnh vào vai Gia Hân khiến cô suýt ngã cũng may Kris đỡ kịp chỉ là anh không thể đỡ thay quả bóng đó cho cô hoặc hay nhanh tay kéo cô tránh khỏi đường bóng đó. Muộn rồi.

- Em không sao chứ? Có thấy đau ở đâu không?

Kris hốt hoảng hỏi dồn, Gia Hân chỉ ôm lấy vai lắc đầu. Kris xiết chặt nắm đấm tiến về phía đám người trường Bách Khoa, đấm vào mặt tên thủ phạm. Rõ hèn hạ, bọn chúng thua nhưng không phục còn định giở trò với người của anh. Bây giờ đã không còn là trận đánh giữa Kris và tên đó nữa mà trở thành trận đánh giữa trường Kinh Tế với Bách Khoa. So tài bóng rổ không thôi họ còn so thêm võ nghệ và sức mạnh, sân bóng trở nên hoảng loạn cả hai bên không ai chịu nhịn cứ thế lao vào nhau. Mọi người chỉ biết đứng nhìn, họ đánh nhau tập thể thế này thì có ai mà dám vào can.

Cho đến khi cả hai bên đã mang đầy thương tích, đội bảo vệ mới chạy vào can ngăn…

- Đau không?

- Không đau được sao?

- Ai biểu anh đánh nhau làm gì chứ? Tôi đã nói là không sao rồi mà.

- Ai biểu tụi nó dám động đến người của tôi.

- Người của anh? Tôi là của anh khi nào hả?

- Ai biết đâu.

Gia Hân liếc xéo một cái, cô bặm môi gở miếng băng cá nhân ra rồi ấn mạnh lên mặt ai kia.

- A!!! Đau…



Gia Hân bước nhanh vào trường, không hiểu sao sáng sớm thức dậy mà đầu đã đau như búa bổ, vì trễ nên cô chỉ ăn vài miếng bánh mì, định mang theo thuốc đau đầu đến trường nhưng rồi lại quên.

Chợt nhớ ra chuyện gì đó cô đưa tay lục lọi túi, tài liệu hôm nay không biết cô có đem theo không nữa hay là để quên trên xe nhỉ? Vừa đi vừa lục túi, Gia Hân không để ý nên đâm sằm vào ai đó suýt nữa ngã.

- Xin lỗi… ơ… anh…

- Em học ở đây à?

- Vâng!

- Kris cũng học ở đây.

- Anh ấy là tiền bối của em. Tới giờ rồi em vào lớp đây.

- Này, khoan đã. Đưa tôi tới phòng giáo viên.

Gia Hân đi trước, Chấn Nam bước theo sau. Anh đến trường là vì chuyện đánh nhau của Kris, nhà trường rất nghiêm nghị đối với chuyện đánh nhau của sinh viên huống hồ chi chuyện lần này ảnh hưởng ít nhiều đến mối quan hệ của hai trường Đại học.

Gia Hân vừa đi khỏi phòng giáo viên một đoạn, mặt cô buồn rười rượi, thần thái sứt mẻ như cây cỏ héo hon, chạm mặt Chấn Nam cứ như chạm vào vết thương đang rỉ máu vậy. Cô còn yêu anh, nhiều lắm nhưng… nỗi đau của xa cách là rào cảng lớn nhất khiến cô hắt hủi những yêu thương của chính mình.

Đầu Gia Hân đua buốt, tay chân không còn tí sức lực, trước mắt nhòe đi và cô lịm dần trên nền gạch lạnh cóng.



Cô tỉnh dậy trong tình trạng đang được truyền nước biển, đầu cũng bớt đau nhưng cơ thể cứ như rã rời. Gia Hân đang ở trong phòng y tế của trường, nơi này với cô hơi bị quen thuộc thì phải.

- Em đau ở đâu à?

Kris ngồi bên cạnh lo lắng hỏi, lúc này cô mới nhận ra sự có mặt của anh. Trong hoàn cảnh thế này cô cũng ngầm hiểu ra chuyện gì đã xảy ra với mình. Chắc Kris đã đưa cô vào đây hoặc hay ai đó tốt bụng đưa vào, Kris hay tin rồi chạy đến đây. Chỉ có 2 trường hợp như thế mà thế nào cũng không quan trọng.

- Tôi bị ngất sao?

- Ừ.

- Có chuyện gì với anh vậy? – Cô nheo mắt.

- Chuyện gì là chuyện gì?

- Tôi thấy anh kì lạ lắm.

- Có gì đâu. Em nghỉ ngơi đi tôi ra ngoài mua đồ ăn cho em.

Gia Hân khó hiểu nhìn theo Kris, chưa bao giờ Gia Hân thấy anh lạnh nhạt và trầm ngâm như thế, còn đổi cách xưng hô nữa “tôi” cơ đấy. Chỉ những khi bực bội anh mới như thế. Nhưng chuyện gì khiến anh bực bội chứ?



Chiều tà. Nắng tắt. Hoàng hôn buông. Gió vi vu trên những hàng cây còn vương vấn vệt nắng chiều. Biệt thự trắng lặng trong mơ tưởng. Bản nhạc cuối ngày đượm chút buồn nên thơ.

Thả mình lên giường, Chấn Nam nhắm nghiền mắt, đưa tay vuốt đám tóc lòa xòa trước trán, áo vest bị hất sang một bên, cà-la-vát xọc xệ dưới chiếc cúc thứ hai đã bị bung ra từ lúc nào. Đằng sau một vị chủ tịch trẻ tài năng, hào nhoáng là một chàng trai mang trong mình nỗi cô đơn