Yêu Không Giới Hạn

Yêu Không Giới Hạn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329673

Bình chọn: 7.00/10/967 lượt.

gái kia giờ mới ngớ ra.

- Mặc vào và ra khỏi đây. Nhanh! – Quăng chiếc váy vào người cô ta, Gia Hân ra lệnh kèm theo một ánh mắt như giết người.

Dù không cam tâm nhưng trước sự đe dọa và thái độ giận dữ như điên của Gia Hân, cô gái kia cũng phải hậm hực bỏ đi sau cái liếc mắt cay cú.

Cho đến khi cánh cửa phòng khép lại một cách thô bạo, Gia Hân thở hắt một cái. Nghe tiếng cười, Gia Hân mới quay sang Chấn Nam lúc này đang ngồi trên giường, không mặc áo, nhìn cô cười thích thú.

- Anh… cười cái gì hả?

Không để Gia Hân nói thêm lời nào, bàn tay rắn rỏi kéo cô lại và đẩy xuống giường, Chấn Nam dí sát mặt mình vào mặt cô, môi nhếch một đường ma mị và thường thì sau cái nhếch môi này chẳng có điều gì tốt lành cả. Môi cô đang bị chiếm giữ một cách cuồng nhiệt, Gia Hân chưa kịp đẩy ra thì cả thân hình to lớn của anh đã đè lên người cô, bất động.

Đầu anh gục lên vai cô, Gia Hân lay mạnh nhưng vẫn không có bất kì phản ứng nào. Ngủ rồi sao? Mà… sao nóng thế?



Thời gian lặng lẽ nhích mình, ngày mới bắt đầu, chìm trong bóng tối với những khoảng lặng rợn người.

Đặt tay lên vầng trán lấm tấm mồ hôi, Gia Hân thở phào nhẹ nhỏm, may là đã hạ sốt. Những ngón tay tinh nghịch vuốt nhẹ xuống cánh mũi thẳng, di xuống bờ má ấm nóng cuối cùng là cánh môi nhạt. Gia Hân chề môi.

“Sao anh lại đẹp một cách hoàn hảo như thế hả? Em ghen chết mất”.

Nắm lấy bàn tay rắn rỏi rồi xiết nhẹ, Gia Hân nhìn chàng trai đang nhắm nghiền mắt trên giường, đôi mắt trong veo phủ màn sương mỏng.

- Anh là đồ ngốc, đồ đáng ghét đến bao giờ mới thôi làm em đau đây. Lục Chấn Nam, em biết anh không có nghe thấy thế nên em mới nói, anh mà còn dính vào mấy cô ả đường cong ngoài kia nữa em sẽ bỏ anh thật đấy không đùa như mấy hôm nay đâu.

- …

- Ba năm qua, anh đã sống thế nào hả? Rượu, thuốc và đàn bà. Sao anh cứ muốn hành hạ bản thân mình thế? Có biết là em nhớ anh lắm không, gã tồi? Đến bao giờ thì anh mới có thể trút bỏ cái vẻ lạnh tanh, ngạo mạn của mình đây? Em ghét lắm…

Chát.

Một cái bạt tay đáp xuống mặt Chấn Nam như một sự trừng phạt lén lút. Gia Hân đưa mắt nhìn bàn tay đang dần ửng đỏ của mình, nước mắt lăn dài trên má. Ra là đánh anh cô cũng thấy đau, thậm chí là còn đau hơn. Có chút hối hận, Gia Hân đưa tay xoa xoa bờ má vừa hứng một bạt tay của mình, cái này gọi là “vừa đánh vừa xoa”.

Gia Hân nói trong nước mắt:

- Nhưng mà cũng yêu lắm… Anh đã không nói với em lúc đó anh ra đi đột ngột là vì Kris cần thay tủy và chỉ có anh là người thích hợp. Anh đã không nói với em là bệnh của bố anh trở nặng nên anh cần phải ở bên ông ấy. Anh đã không hề liên lạc với em để mặc em sống trong mơ hồ. Anh muốn dùng thời gian và khoảng cách để thử tình cảm của em sao, anh thậm chí chưa từng tin tưởng em, anh quá đáng lắm, đã vậy thì Chấn Nam em sẽ cho anh một kết quả sai để anh phải đau khổ và hối hận. Tại anh đấy, em lại phải diễn nữa rồi…

***

Bước ra khỏi phòng tắm trong bộ dạng khá tỉnh, Chấn Nam đưa tay xoa xoa má trái, quái lạ sao lại đau chứ, hôm qua anh có đánh nhau với ai à? Đầu anh đau buốt, hôm qua uống quá nhiều nên đầu óc trống rỗng, mọi kí ức trong đầu bị hơi men nuốt chửng. Hình như hôm qua đã xảy ra chuyện gì thì phải? Ai đó đã chăm sóc anh. Chấn Nam chắc chắn như vậy khi nhìn chậu nước trên bàn đã nguội lạnh và chiếc khăn ấm trên trán anh lúc vừa tỉnh dậy.

Anh uể oải bước xuống phòng khách, với anh không có khái niệm ngày nghỉ hay ngày làm việc nhưng hôm nay chắc anh không thể đi làm với cái đầu đau nhức này.

Kris đang xem cái gì đó trong máy tính, Gia Hân chắc là ở trong bếp còn Jay chắc lại nhong nhong ngoài đường, những ngày nghỉ anh ta hay như thế.

- Anh thức rồi à? Tối qua “làm việc” nhiều nên có vẻ uể oải nhỉ? – Kris ngước nhìn anh trai cười nham nhở.

- “Làm việc”? – Chấn Nam cau mày.

- Không nhớ gì thật à? Anh đừng giả vờ chứ?

- Nói rõ ra xem nào.

- Ôi dào chuyện đó mà nói rõ thì ngại lắm. Mà anh có muốn làm gì thì nhớ khóa cửa phòng lại nhé. Gia Hân của em mà nhìn thấy lần nữa thì không hay đâu, cô ấy còn trong sáng lắm.

Kris nói xong thì cũng tập trung vào máy tính, Chấn Nam nheo mắt, như thằng nhóc này nói thì anh cũng ngờ ngợ ra điều gì, nhưng lẽ nào Gia Hân đã nhìn thấy? Vậy ai là người đã chăm sóc anh?

Chấn Nam bước thẳng vào nhà bếp, đằng sofa, Kris ngoắc đầu nhìn theo, môi nhếch một đường thích thú.

- Này.

- Chuyện gì?

- Hôm qua…

- Hôm qua thì sao? – Gia Hân tròn mắt nhìn anh.

- Tôi…

- Nếu có làm gì thì anh nhớ khóa cửa lại là được.

- Đã thấy?

- Vô tình thôi.

- Thấy sao?

- Chướng mắt… vẩn đục tâm hồn trong sáng của một nữ sinh như tôi rồi.

- Tôi tưởng tâm hồn em vẩn đục từ lâu rồi chứ? – Chấn Nam nhếch môi.

- Anh…

- Nói rõ tôi biết chuyện hôm qua là thế nào? Ai đã chăm sóc


XtGem Forum catalog