
ng có thích thú. Được rồi, vì danh dự của lớp, vì sự kì vọng của tất cả mọi người, Hoàng Gia Hân cô nhất định phải làm được.
Trước khi bước ra ngoài, Kris đột nhiên ôm chằm lấy Gia Hân, cả thân hình cao lớn che mất tằm mắt cô. Anh cúi xuống, thì thầm:
- Em sẽ làm được.
Gia Hân cười ngượng vì bất ngờ, cô nhìn anh và gật đầu chắc nịt, mọi người xung quanh đều im lặng, có chút ganh tị và ngưỡng mộ với cặp đôi này. Đâu đó, một ánh mắt khó chịu trào dâng nỗi ghen tức.
…
Gia Hân nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế màu trắng, bên cạnh là cậu bạn kính cận với cây đàn guitar màu nâu nhạt. Phần trình diễn cũng coi như tạm ổn, giờ là thử thách cuối cùng. Dưới những ánh đèn lung linh, màu váy trắng đã làm chủ sân khấu, Gia Hân thở mạnh một cái để trấn an bản thân, tay cầm micro cũng dần thả lỏng, chân cô vắt chéo một cách kiêu kì.
Tiếng đàn guitar nhẹ nhàng vang lên giữa bao nhiêu sự tĩnh, Gia Hân khẽ nhắm mắt, để giai điệu, lời ca và tâm hồn hòa quyện vào nhau.
“See my eyes are watching
Hear my heartbeat is pounding
Whatever I do wherever
I go It’s for you
See my days without you
I feel no shame in crying
Whatever it takes you know that
I’ll be with you”.
Góc hành lang hiu hắt ánh đèn – nơi tách biệt với những ồn ào ngoài kia, bóng dáng cao ngạo của chàng trai tựa lưng vào tường, bộ vest đen khó mà lu mờ cái vẻ nam tính, lạnh lùng. Mắt quỷ đáng sợ nhưng đẹp và cuốn hút, trong bóng tối lại càng nổi bật, ly rượu trên tay khẽ lắc lư, mắt quỹ vẫn không rời sân khấu.
“Now that I see the light
Now that I touch my light
Now that I realize all I ever wanted is only you
Now that I see the light (and life)
Now that I touch my light (and life)
Now that I realize all I ever wanted is only you”.
[Here for you – Big Baby Driver'>
Tiếng đàn và lời ca chấm dứt cùng lúc nhưng vẫn còn vang vọng trong lòng người nghe, nối theo những tràng pháo tay giòn tan và những tiếng la hét vang trời. Gia Hân mỉm cười trong hạnh phúc, trong vỡ òa, cô làm được rồi, làm sao đây cô khóc mất thôi!
Gia Hân đứng dậy và bước lên giữa sân khấu, cô mỉm cười nhìn mọi người rồi cúi gập người như một lời cảm ơn và chào tạm biệt. Cô định lui về phía sau cánh gà và đưa lại micro cho MC thì đột nhiên cậu bạn kính cận kéo tay cô lại, không biết từ lúc nào mà cậu ta đã quăng bỏ cặp kính cận và cây đàn guitar của mình. Gia Hân trong một phút sững sờ vội kéo tay ra nhưng càng bị xiết chặt.
- Cậu làm gì vậy? Mau buông tôi ra. – Cô có ý nhắc nhở vì hiện giờ cả hai vẫn còn đứng trên sân khấu.
Nhận thấy tình hình không ổn, chàng MC chạy đến.
- Có chuyện gì vậy? Hai đứa mau ra sau đi.
- Tránh ra.
Cậu ta nói với MC nhưng mắt vẫn không rời Gia Hân, ánh mắt này làm Gia Hân thấy sợ. Phía dưới sân khấu mọi người bắt đầu hoang mang, những tiếng xì xầm vang lên không ngớt, không ai biết rõ trên sân khấu đang xảy ra chuyện gì.
Để tránh làm tình hình tồi tệ, người MC kéo tay cậu ta ra khỏi tay Gia Hân nhưng cuối cùng bị cậu ta xô mạnh xuýt ngã xuống sàn. Bao năm qua, cậu ta luôn khoác lên người cái vỏ bọc thư sinh hiền lành nhưng có ai biết được những kẻ giả khờ mới là những kẻ nguy hiểm nhất.
- Gia Hân, tôi yêu cậu.
Câu nói vang vọng cả sân trường vì cậu ta đang cầm micro vừa giật từ tay Gia Hân. Phía dưới bắt đầu nháo nhào cả lên, cái quái gì đây, thằng khờ đó dám tỏ tình với hoa khôi của trường trên sân khấu à? Còn dám cưỡng ôm trước mặt biết bao nhiêu người như thế, nó điên à?
Gia Hân bị cái ôm bất ngờ làm cho đau buốt ở bả vai, cô càng cố đẩy ra thì nó lại càng xiết chặt, lẽ ra là cưỡng hôn nhưng Gia Hân đã né kịp, không biết tại sao mà mắt Gia Hân ươn ướt, có lẽ vì đau.
Bốp.
- Thằng khốn này, mày muốn chết à?
Kris như một con mãnh thú giật mạnh cậu bạn kính cận ra khỏi Gia Hân và giáng những đòn mạnh bạo làm cậu ta ngã lăn xuống sàn, khóe miệng tứa ra chất lỏng màu đỏ tươi. Cùng lúc, bảo vệ đã có mặt nhưng trước sự giận dữ của Kris họ cũng có phần e dè.
- Đủ rồi. Đừng đánh nữa. Xin anh…
Gia Hân ôm Kris ngăn lại, áp mặt vào vòm ngực anh, nước mắt thi nhau rơi. Kris cũng vòng tay ôm lấy Gia Hân, anh vì thế đã bình tĩnh hơn. Chờ sau khi Gia Hân biểu diễn xong anh đi vệ sinh một lát khi vừa bước ra thì đã nghe tiếng tên khốn này vang vọng. Anh hận muốn băm nát tên xấu xa này thành trăm mảnh để hắn mãi mãi không được siêu sinh.
- Khoan đã. – Kris ra lệnh cho mấy người bảo vệ khi họ định đưa cậu kính cận đi, ánh mắt anh nhìn cậu bạn kính cận như muốn đâm thủng giác mạc, một ánh mắt biết giết người rất giống Chấn Nam. – Mày rất yêu Gia Hân, rất muốn có được cô ấy phải không? Vậy thì tao cho mày biết, mày… không có cửa bò đâu.
Sau cái nhếch môi của Kris, không gian chìm vào im lặng, tất cả đều nín thở trước cảnh tượng trên sân khấu, mọi