XtGem Forum catalog
Yêu Không Giới Hạn

Yêu Không Giới Hạn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3214985

Bình chọn: 9.5.00/10/1498 lượt.

cảm xúc bây giờ đều không rõ ràng. Cậu bạn kính cận cũng rơi vào thất thần, mắt mở to như không thể tin được, cái ý định ban đầu của cậu ta đã được thực hiện… chỉ là bởi một người khác.

Sau khoảng mười mấy giây im lặng cho một cảnh khóa môi, cả sân trường bất ngờ vỡ òa trong tiếng vỗ tay, tiếng la hét phấn khích, có những ánh mắt ngưỡng mộ nhìn họ, có những ánh mắt nhìn họ mà ánh lên niềm hạnh phúc và cũng có những ánh mắt nhìn họ đầy đau khổ, trái tim như vỡ vụn.

Ly rượu rời tay và vỡ nát ngay dưới chân một cách lạnh lùng, âm thanh của sự đỗ nát chói tai xuyên tận qua tim. Đau nhói!

Đâu đó vang lên tiếng đồng thanh ngày một lớn và rõ ràng.

“Kris – Hân”

“Kris ­– Hân”

“Kris – Hân”

May mắn là sau đó, buổi party vẫn tiếp tục mà không còn bất kì trở ngại nào, cậu bạn kính cận bị bảo vệ bắt giữ ngay sau đó và cái đề tài “Kris – Hân” hiện đang rất hot bởi màn khóa môi bất ngờ trên sân khấu.

- Thật không ngờ cái tên kính cận lù khù ấy lại cả gan làm cái chuyện động trời đó. – Cô bạn cùng lớp Gia Hân đập bàn một cái rõ tức rồi quay sang Gia Hân. – Mình xin lỗi. Nếu biết cậu ta như thế mình đã không nhờ cậu ta giúp…

- Không sao đâu. – Gia Hân cười trấn an.

- Bề ngoài cậu ta trông rất hiền lành, khờ khạo không ngờ hôm nay lại bạo gan như thế. Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được. – Một cậu bạn lên tiếng.

- Chỉ tội cho Gia Hân thôi vì vậy mà ảnh hưởng tới hình tượng của cậu ấy rồi.

- Mình đâu phải là thần tượng gì đâu. – Gia Hân cười xòa nhìn cô bạn vừa nói.

- Dù sao gặp phải chuyện đó coi như cũng xui xẻo lắm rồi, nếu là mình chắc đã tán cho cậu ta vài bạt tay rồi.

- Cậu tưởng ai cũng hung dữ và không biết suy nghĩ như cậu sao? Nếu mà Gia Hân phản ứng mạnh thì chắc chắn sẽ bị ban giám khảo đánh rớt đấy.

- Không biết ban giám khảo có vì sự cố lúc nãy mà trừ điểm không nhỉ?

- Có giải hay không không quan trọng, quan trọng là tất cả chúng ta đã cố gắng hết sức. Mọi người thấy đúng không?

Mọi người trong phòng đều ra vẻ đồng tình, thành tích chỉ là vỏ quan trọng là tất cả đã cùng nhau cố gắng. Nhớ lại mấy tiếng trước, cả bọn xoay Gia Hân như chong chóng, trang điểm, chọn phụ kiện, chải chuốt, tập cho cô cách đi đứng, cách ngồi, cách xoay lưng, cách nháy mắt, cách cầm micro,… sao cho thật tự nhiên và cuốn hút. Khoảng thời gian ngắn ngủi ấy thật đáng nhớ!

- Mọi người chúng ta ra ngoài vẫy thôi. Bữa tiệc hôm nay vẫn còn dài lắm đấy. – Một cậu bạn nêu ý và nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt của mọi người, từ lúc bắt đầu tới giờ cả nhóm chỉ loay hoay trong cái phòng chờ bé tí này.

- Các cậu ra trước nhé, mình đi vệ sinh một lát rồi sẽ ra ngay. – Gia Hân nói với mọi người rồi quay sang Kris. – Anh ra ngoài cùng mọi người nhé.

Kris gật đầu rồi bước theo đám bạn nhố nhăng lớp Gia Hân, nãy giờ cả hai khá là ngại ngùng nên không ai nói với ai câu nào.

Gia Hân cứ mãi suy nghĩ về Kris và những chuyện xảy ra từ khi quen biết anh cũng là từ khi Chấn Nam trở về. Có phải vì sự giống nhau đặc biệt giữa Kris và Chấn Nam cô mới có cảm tình với Kris không nhỉ? Nhưng… người cô yêu thật sự là cái gã tồi kia cơ.

Cô giật thót tim khi bị ai đó bất ngờ kéo vào ngã rẽ hành lang, tay cô bị ghì chặt lên tường.

- Ai vậy? Thả tôi ra. – Gia Hân trong một phút sỡ hãi hét lên vì dãy hành lang này không có đèn nên không nhìn rõ mặt tên đó.

- Yên nào.

- Anh… – Không nhìn rõ nhưng giọng nói lạnh tanh này thì Gia Hân cũng ngờ ngợ ra là ai. – Sao anh lại ở đây?

- Dự tiệc.

- Dự tiệc lẽ ra phải ở ngoài kia chứ? Mà anh định làm gì tôi? Mau thả ra.

- Yên đi được không?

- Sao tôi phải nghe lời anh? Mau thả tôi ra nếu không tôi sẽ la lên đấy.

- Thử xem.

- Anh đừng có thách tôi. Bớ… ưm…

Không gian lặng như tờ, mọi thứ trở nên trống rỗng. Gia Hân tròn mắt dù mọi thứ trước mắt chỉ mập mờ nhưng cô vẫn cảm nhận được. Vị ngọt thơm như ly cà phê sữa chờn vờn trên đầu lưỡi, cảm giác ấm nóng trong hơi thở len lỏi trên hai cánh mũi chạm nhau. Cảm giác này… đã lâu lắm rồi…

Chẳng biết lấy động lực từ đâu mà Gia Hân rút tay khỏi Chấn Nam vì anh đang chìm đắm trong nụ hôn nên không chú ý, cứ tưởng Gia Hân sẽ đẩy ra nhưng không ngờ cô lại bạo gan quàng tay qua cổ anh, Gia Hân bây giờ đã bị nụ hôn cưỡng đoạt đi lí trí, là đang đón nhận và hưởng ứng đây mà. Chấn Nam nhếch môi, đưa lưỡi vào sâu bên trong càng quét khoan miệng. Lần đầu tiên, sau ba năm xa nhau, họ có một nụ hôn trọn vẹn ý nghĩa, những nhớ nhung, những đau khổ dường như đã bị nuốt trọn, yêu thương lại quay về như cái nghĩa của nó.



Luyến tiếc rời môi, một tay chống lên tường, Chấn Nam ghé vào tai Gia Hân, nở nụ cười nửa miệng đầy ma mị:

- Sập bẫy.

Gia Hân mấp môi không thành lời, cũng may không có đèn nên không nhìn rõ mặt nhau, nếu không cô xấu hổ chết mất, mặt cô nóng ran và đỏ ửng