
thể để con mèo này xỏ mũi mình được? Bản tính cao ngạo trong anh lại trỗi dậy.
Đúng như anh nghĩ, Gia Hân khóc một lúc mệt quá cuối cùng cũng ngủ thiếp đi, Chấn Nam đưa tay vén lọn tóc trước gương mặt tèm nhem nước. Có lẽ anh đã sai thật rồi, lẽ ra không nên dùng thời gian và khoảng cách để thử thách tình cảm của người con gái yêu mình, Lục Chấn Nam, anh là một người hoàn hảo nhưng ngu ngốc.
- Em được lắm.
Nghĩa trang vắng lặng, gió nhẹ nhè mang hương khói mờ ảo rải đều lên cảnh vật.
- Mẹ à, con vừa về lại Mỹ thăm bố, mẹ đừng lo lắng quá, anh Minh Triết nói tình trạng của bố tiến triển rất tốt, khối u đang có dấu hiệu thuyên giảm, bố cũng có nói khi nào bệnh tình ổn định sẽ sang thăm mẹ. Con thật không ngờ mẹ và mẹ anh Nam lại giống nhau như hai giọt nước vậy hèn gì có người đó phớt lờ con vì con quá giống anh Nam.
Kris thở dài mang chút phiền muộn nhưng thoáng chốc đã sớm lấy lại cái vẻ ban đầu, anh mỉm cười nhìn di ảnh người phụ nữ mang vẻ đẹp hoa bách hợp:
- Cô ấy rất xinh mẹ ạ, có lẽ con thích cô ấy rồi nhưng cô ấy lại yêu anh hai thật may là con chỉ mới thích thôi.
Kris cười nhạt:
- Lần này sang Mỹ con đã vô tình biết được một chuyện không biết là nên vui hay buồn nữa. Con đã nghe thấy bố và quản gia nói chuyện với nhau, họ nói 3 năm trước anh Chấn Nam đột ngột sang Mỹ là để hiến tủy cho con vậy mà từ trước đến giờ con cứ tưởng mình được cứu sống nhờ một người tốt bụng nào chứ. Khi tỉnh lại sau ca phẫu thuật người con nhìn thấy đầu tiên là anh hai khi biết anh ấy là anh ruột của mình, con thật sự rất thích, con không ngờ mình còn có một người anh trai tài giỏi như vậy, con đã khăng khăng đòi ảnh phải ở lại Mỹ, lúc ấy tình trạng của bố bỗng trở nên tệ hơn, vô tình… con lại trở thành nguyên nhân khiến anh hai rời xa cô ấy. Giờ đây con còn định đeo đuổi cô ấy nữa chứ, mẹ à, có phải con rất vô duyên không?
Kris cười buồn rồi nói tiếp:
- Sau khi hỏi rõ anh Jay con mới biết thì ra anh hai hình như đang dùng một phép thử gì đó với cô ấy, con cũng chả biết. Cô ấy vẫn chưa biết sự thật, mẹ thấy con có nên nói mọi chuyện cho cô ấy biết không?
- Anh nói là thật chứ?
Giọng nói vang lên sau lừng làm Kris giật mình, anh quay lại, sững sờ.
- Gia Hân…
Kris thích Gia Hân nhưng Gia Hân lại yêu anh trai Kris, anh lại vô tình trở thành một trong những nguyên do khiến anh trai rời xa Gia Hân, Kris yêu quý anh trai và hơn hết anh không thuộc kiểu người bá đạo cứ phải thứ mình thích thì nhất định phải là của mình. Việc Kris của thể làm là dựng lên vở kịch trước mặt anh trai để anh ấy phải hối hận vì cái phép thử vớ vẩn và những suy nghĩ ngu ngốc của mình. Cho đến bây giờ thì có lẽ mục đích của vở kịch đã hoàn tất nhưng vấn đề là nó có bị tấn công lại hay không thì thật khó nói.
Khẽ đưa tay dụi mắt trước vệt nắng mai từ cửa sổ hắt vào, Gia Hân mở to mắt ngước nhìn trần nhà, mày khẽ chau lại, đầu cô đau buốt và trống rỗng. Cảm thấy có gì đó bất thường, Gia Hân đưa mắt sang bên cạnh, đập vào thủy tinh thể đang giãn hết cỡ một gương mặt bình thản đến lạnh lùng, mái tóc hơi rối tôn lên vẻ bất cần.
- Anh… – Gia Hân bật dậy, do rối quá mà lắp bắp không thành câu.
- Tôi thì sao? – Chấn Nam ngước nhìn cô, đầu vẫn gối lên tay, thấp thoáng sau sơ mi trắng là vòm ngực rắn rỏi đầy cuốn hút.
- Sao… anh lại nằm đây?
- Tôi không nằm đây thì nằm đâu? Phòng tôi cơ mà.
- Phòng anh???
Gật đầu.
- Vậy sao tôi lại nằm đây? Tối qua… tối qua đã xảy ra chuyện gì???
- Em không nhớ? – Anh ngồi dậy nghiêng đầu hỏi.
- Tôi… tối qua tôi đã uống rượu… – Gia Hân trợn tròn mắt. – Tối qua tôi đã gây ra chuyện gì đúng không?
Gật đầu.
- Vậy thật ra tối qua đã xảy ra chuyện gì??? Tôi không nhớ gì cả? Chỉ nhớ là chúng ta…
Nói đến đây Gia Hân tự dưng im bật, không phải là cô không nhớ chỉ là cảm thấy ngại khi nói ra chuyện đó. Có tia cười thoáng qua trong mắt lạnh.
- Chúng ta hôn nhau. Em uống rượu. Tôi đưa về.
Gia Hân chưa kịp nuốt trôi những gì Chấn Nam vừa nói thì bỗng nhiên la toáng lên.
- Sao… sao tôi mặc áo của anh hả? Chuyện này là thế nào???
- Chiếc váy kia bẩn hết rồi nên tôi thay áo cho em.
- Anh… thay cho tôi???
Gật đầu.
- Sao anh dám?
- Sao lại không? Cả chuyện đó cũng làm luôn rồi thì có gì mà không dám.
- Chuyện… chuyện đó? – Cô lắp bắp.
- Thì là chuyện đó đấy.
- Anh đừng nói chuyện lấp lửng như vậy được không? Tôi sắp điên rồi này?
Trước thái độ của Gia Hân, Chấn Nam chỉ bình thản nhích người về phía cô, môi vẻ nụ cười đen tối:
- Chuyện này mà nói rõ thì ngại lắm. Em nghĩ nam nữ ngủ chung một phòng, trên cùng một giường trong tình trạng say xỉn thì có thể làm gì?
Cô đấm mạnh vào người anh và đẩy ra, mắt ngấn lệ:
- Anh… anh là đồ tồi.
- Ai bảo em quyến rũ tôi? Tôi