Yêu Không Giới Hạn

Yêu Không Giới Hạn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329313

Bình chọn: 9.00/10/931 lượt.

trong lúc say cô đã nói ra mọi chuyện nhưng có vẻ không phải.

- Dở. – Chấn Nam buông đũa nhìn mấy dĩa thức ăn trên bàn ra vẻ khinh miệt.

Jay gấp một miếng thịt xào cho vào miệng, nhai nhóm nhém:

- Dở chỗ nào đâu? Anh thấy ngon quá mà.

- Chắc là khẩu vị của anh có vấn đề rồi. – Kris nói.

- Dở thật mà. Chẳng có mùi vị gì cả, không biết nấu thì cứ ra nhà hàng mua sao phải ra vẻ? – Chấn Nam cố ý đá xoáy, liếc mắt sang “tác giả”.

Gia Hân nhẹ nhàng đặt chén cơm lên bàn, lạnh giọng:

- Nếu anh thấy không hài lòng có thể ra nhà hàng ăn hoặc là… có thể tự vào bếp nấu dù gì cũng là bếp nhà anh sao khi nấu xong thì tiện thể xây lại cái nhà bếp.

- Tại sao phải xây lại nhà bếp? – Kris thắc mắc.

- Vì chỉ cần anh ấy vào bếp, nhà bếp sẽ bị phá hoại một cách trầm trọng.

- Ghê gớm vậy sao? Hèn gì lúc ở Mỹ anh ấy không hề xuống bếp một lần. – Kris gật gù.

- Anh còn nhớ Lâm Vũ có nói Chấn Nam ngay cả mật ong và dầu ăn cũng không phân biệt được, có lần Gia Bảo nếm thử món trứng rán của Chấn Nam phải đi súc miệng mấy chục lần và từ đó về sau nó kiêng cử luôn trứng rán đấy.

- Thật sao? Hahahaha…

Kris cười nắc nẻ trước sự thật đáng gờm về người anh trai hoàn hảo của mình qua lời kể của Jay, Gia Hân cũng che miệng cười kín đáo.

- Đủ rồi đấy. Tôi không ăn nữa.

Giằng mạnh tay lên bàn, Chấn Nam hậm hực bỏ đi, với một kẻ ngạo mạn như anh thì việc bị đem ra săm soi làm trò cười cho người khác đúng một cực hình, nếu là ai khác thì anh đã tẩn cho một trận nhớ đời rồi, lẽ ra định chọc tức cô ta không ngờ lại bị đá xoáy ngược lại.

Cả ba người sau một lúc đơ mặt nhìn nhau thì bật cười ha hả như vừa xem hài kịch, tiếng cười vang vọng làm ai kia như muốn đập tan cái nhà bếp.



Lướt mắt qua màn hình laptop, Chấn Nam cau mày, thoáng qua đáy mắt những tia nhìn khó chịu.

Hàng chục bài báo đều đưa cái vấn đề nhảm nhí này lên trang đầu, trên các trang mạng đều được xếp vào mục tiêu điểm với những tiêu đề gây kích thích người đọc như “Thiếu gia tập đoàn Lục Chấn bất ngờ khóa môi tiểu thư nhà Hoàng Anh trên sân khấu The Opening Party”, “Chuyện tình lãng mạn giữa hai em út nhà Lục Chấn– Hoàng Anh”, “Hoàng tử Kris của Lục Chấn đã tìm được công chúa” hay “Cảnh hôn nhau đầy bất ngờ và đẹp mắt của cặp đôi danh tộc”… vv…

Đúng là đám nhà báo ăn không rỗi việc¸chỉ biết xoáy sâu vào những vẫn đề không đâu cũng may là lúc anh bế Gia Hân bọn chúng không có mặt ở đó nếu không sẽ lại có thêm những tiêu đề lạ tai đây.

Cốc. Cốc.

- Chuyện gì? – Kéo mạnh cửa, mắt Chấn Nam có phần dịu đi khi nhìn thấy Gia Hân.

- Xuống ăn tối đi.

- Đồng hồ em có vấn đề à? Bây giờ khuya rồi đấy, không phải đã ăn tối rồi sao?

- Nhưng lúc tối anh có ăn gì đâu? – Cô lí nhí.

- Tại ai hả?

- Tôi đã mua thức ăn ở nhà hàng ngon nhất, anh mau xuống ăn đi.

- Không đói.

- Anh đâu cần phải hành hạ dạ dày của mình như thế hả?

- Dạ dày tôi ra sao không cần em quan tâm.

Chấn Nam nói nhanh rồi định đóng cửa nhưng Gia Hân kịp chặn lại.

- Anh giận sao?

- Sao phải giận?

- Chuyện lúc tối…

- Không có.

- Anh nói dối. Được rồi, coi như tôi xin lỗi, xuống ăn đi nhé!

- Sao em lại quan tâm tôi như thế? Tôi sẽ hiểu lầm em muốn quay lại với tôi đấy. – Chấn Nam cười nhạt, tay vuốt ve lọn tóc dài đối diện.

Gia Hân nhanh chóng gạt tay anh ra:

- Anh nói bậy bạ gì vậy? Tôi chỉ là vì Kris…

- Muốn tôi ăn phải không? Vậy tôi sẽ ăn…

Đặt tay lên gáy Gia Hân kéo cô về phía mình, Chấn Nam cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn, vị ngọt tan đều trên đầu lưỡi…

- Món khai vị… rất ngon.

Chấn Nam mỉm cười rồi quay lưng bỏ đi, Gia Hân nhìn theo như một kẻ mất hồn cho đến khi lấy lại bình tĩnh.

Anh ta dám… Sao mình lại không đẩy ra chứ???

***

Hai tuần trôi qua nhanh đến mức Gia Hân thấy ngột ngạt, hôm nay là ngày cuối cùng rồi, Gia Hân bỗng thấy buồn ghê gớm, qua hôm sau cô sẽ chẳng còn lí do nào để ở lại “biệt thự ba chàng hoàng tử” rồi cũng chẳng biết vở kịch này sẽ đi về đâu. Mọi thứ thật mơ hồ.

Cổng trường Đại Học ồn ào như một phiên chợ, mọi người đều đưa ánh nhìn ngưỡng mộ về phía chàng trai đang tựa người vào BMW đen bóng, mái tóc màu rêu được vuốt keo tạo kiểu, sơ mi jean khoác ngoài áo thun có phông nền quái dị, quần jean mài bụi, vẻ lạnh lùng vẫn ngự trị trên gương mặt ngẩng cao đầy bất cần. Môi thoáng nụ cười nhẹ khi anh nhìn cô gái nhỏ đang cố ý phớt lờ khi lướt qua.

- Này.

- …

- Này.

- …

- Này. – Đến lần thứ ba, anh phải đưa tay giữ lại.

- Tôi là Gia Hân không phải tên “Này”. – Cô bực bội.

- Tên xấu quá không muốn gọi.

- Vậy thì anh đừng gọi.

- Lên xe. – Anh hắt đầu.

- Làm gì?

- Không lên thì đừng hối hận.


pacman, rainbows, and roller s