Duck hunt
Yêu Không Giới Hạn

Yêu Không Giới Hạn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329250

Bình chọn: 7.00/10/925 lượt.

vào mũi khiến Gia Hân không muốn tỉnh cũng phải lếch mi.

- Tỉnh rồi à?

Một cô gái cất giọng, có vẻ quen nhưng đầu óc Gia Hân vẫn chưa kịp thời thích nghi cho đến khi gương mặt cô gái hiện hiện lên dưới ánh đèn cầy.

- Chắc là cậu đang ngạc nhiên lắm nhỉ? – Cánh môi đỏ thẫm nhếch một đường kiêu ngạo, nhìn sâu vào đôi mắt đang mở to của Gia Hân.

Gia Hân sau một hồi im lặng mới mấp môi, giọng mỉa mai:

- Rất ngạc nhiên! Cậu không nghĩ ra được cái bẫy nào khác à?

Chát!

- Với một đứa ngu như cậu bẫy mới hay cũ có gì khác nhau sao? Cậu cũng bị lừa đấy thôi.

Gia Hân không tỏ ra bất cứ đau đớn nào sau cái tát không nguyên do của Thu Thảo, cô chỉ nhếch môi khinh bỉ:

- Đúng là tôi đã bị lừa nhưng Thu Thảo cậu nghĩ Chấn Nam sẽ bỏ qua cho cậu sao?

- Trước khi Chấn Nam biết được thì lúc đó tôi đã thủ tiêu cậu và bỏ đi rồi. Nếu như Chấn Nam đã không là của tôi thì cũng sẽ không là của cậu, khi nào tôi còn sống thì hai người sẽ không bao giờ được ở bên nhau.

- Điên rồ!!!

Chát!

- Điên thì sao? Vì yêu anh ấy nên chuyện gì tôi cũng có thể làm, kể cả giết cậu, bạn thân ạ!

- Giết tôi? Cậu có thể sao?

Thu Thảo cười khinh:

- Đừng thách tao. Mày có biết sự có mặt của mày là nỗi hận lớn nhất của cuộc đời Lý Thu Thảo tao không? Mày luôn xuất sắc hơn tao, việc gì cũng giỏi hơn tao, mọi sự yêu thương và mến mộ của mọi người đều dành cho mày mà không phải tao. Mày luôn được mọi người chú ý còn tao chỉ như một cái bóng lẻo đẻo đằng sau. Lúc còn ở Cao Trung, mày luôn là người đứng đầu trường, đội bóng cũng nhờ mày làm người chăm sóc, mày có biết biết tao ham muốn cái vị trí của mày thế nào không? Vào học viện là ước mơ từ lâu của tao nhưng cái ước mơ đó chỉ vì mày mà tan vỡ, chắc là mày không biết nếu không có mày thì cái học bổng vào Bingel đó đã là của tao rồi. Thời gain mày tập trung học hành để giành học bổng cũng là thời gian tao âm thầm học hành đến quên ăn nhưng rốt cuộc tao lại thua mày đúng 1 điểm. Mày có biết tao đau khổ thế nào không đã vậy còn phải giả vờ chúc mừng mày. Chấn Nam là người đầu tiên mà tao yêu nhưng cũng tại mày, mày đã cướp mất anh ấy cho dù tao có yêu bao nhiêu, hy sinh bao nhiêu, Chấn Nam cũng không hề nhìn tao một lần. Tại mày, tất cả là tại mày…

Thu Thảo vừa nói vừa bạt liên tiếp vào mặt Gia Hân khiến cô choáng váng, hai má sưng húp dần chuyển từ đỏ sang tím tái. Mắt Thu Thảo đỏ hoe, mọi uất hận trong lòng cô đều được trả lại qua những cái tát nảy lửa.

Đến khi Thu Thảo dừng lại, Gia Hân mới mấp môi:

- Thì ra bấy lâu nay cậu đối với tôi chỉ là giả tạo, ngoài mặt thì cười nói nhưng trong lòng lại chất đầy hận thù…

- Lẽ ra tao đã nghĩ sẽ bỏ qua tất cả nếu Chấn Nam không yêu mày nữa nhưng trong trái tim sắt đá của anh ấy chỉ có mày thôi. Tao không thể chấp nhận được…

- Ích kỷ. Cậu thật ích kỷ…

- Tao giành lấy hạnh phúc cho mình thì là ích kỷ còn một kẻ chỉ biết đến hạnh phúc của bản thân như mày là cao thượng lắm sao? Mày có biết vì sự có mặt của mày mà hạnh phúc với tao xa xỉ thế nào không?

- Hạnh phúc?! Thu Thảo cậu có biết thế nào là hạnh phúc thật sự không? Tranh giành hạnh phúc không phải của mình, cậu thật đáng thương… Không phải cứ yêu là sẽ được hạnh phúc, tình yêu đến từ hai phía mới là trọn vẹn nhất. Đúng là việc chúc người mình yêu hạnh phúc là rất khó nhưng vẫn còn tốt hơn việc cậu cứ mãi tranh giành thứ hạnh phúc không thuộc về mình. Thu Thảo cậu hãy dừng lại đi, cứ tiếp tục thế này thì người đau khổ chỉ có cậu mà thôi…

- Căm miệng!!! Mày bảo tao dừng lại và chúc hai người hạnh phúc sao? Xin lỗi tao không làm được, chuyện tao có thể làm bây giờ là tiễn mày sang thế giới bên kia…

Thu Thảo nở nụ cười hiểm độc, ánh sáng từ con dao trên tay cô ta hắt lên một đường ghê rợn.

- Cậu…

- Trước khi mặt trời mọc mọi chuyện sẽ kết thúc. Tao không có được thì mày cũng đừng hòng sống hạnh phúc bên người con trai tao yêu.

Thu Thảo nghiến răng, lia mũi dao lên cánh tay Gia Hân và rạch một đường dài sâu hoắm, máu chảy ra, rơi lách tách xuống nền sàn rám bụi. Gia Hân cắn răng chịu đau, nước mắt ứa ra.

- Đau không? – Dừng lại mũi dao đang rướm máu, nụ cười thỏa mãn rơi trên cánh môi đỏ thẫm của Thu Thảo.

- Tôi đau ở đây nhiều hơn. – Gia Hân yếu ớt nói dùng tay còn lại chỉ vào khoang ngực trái, một trái tim đang yếu ớt từng nhịp đập.

- Đừng có giả vờ đau thương, thực chất là mày đang rất căm ghét tao, đúng chứ? – Thu Thảo nhướng mày kèm theo một vết cắt trên cánh tay còn lại của Gia Hân.

- Thu Thảo… ý định của cậu cũng sẽ không bao giờ đạt được đâu… Chấn Nam yêu tôi và tôi cũng vậy, tôi có chết nhưng vẫn sống mãi trong tim anh ấy. Chúng tôi mãi mãi yêu nhau, sẽ không có giới hạn nào cho tình yêu của chúng tôi…

- Nói nhảm đủ rồi đấy. Giờ thì chết đi…

Sự thật trong lời nói của Gia Hân tác động trực tiếp đến lí trí của Thu