
vì sự tỉnh lại của cô.
- Em có thấy khó chịu ở đâu không? Để anh đi gọi bác sĩ.
- Em đã hôn mê bao lâu rồi?
- Ba ngày ba đêm rồi. Cậu làm mình lo lắm đó biết không? – Bảo Châu rưng rưng nói.
- Lâu vậy sao? – Gia Hân chớp mắt vài cái rồi như nhớ ra chuyện quan trọng, cô sốt sắng hỏi. – Chấn Nam, Chấn Nam anh ấy đâu rồi?
- Cậu ấy…
- Mọi người mau nói đi có phải Chấn Nam đã xảy ra chuyện gì rồi không? – Cô nói như hét lên thật lòng là cô rất muốn nhìn thấy anh.
- Cậu ấy đang ở phòng bên cạnh.
Chỉ chờ có vậy, Gia Hân bật khỏi giường, đôi chân trần chạy nhanh ra khỏi phòng, tim cô đập thình thịch, không hiểu vì sao lại hồi hộp.
Gia Hân đẩy nhanh cửa bước vào, mọi người trong phòng đều quay lại nhìn cô, vui mừng có, lo lắng có. Mẹ Linh đang ngồi bên giường bệnh đứng bên cạnh là bác sĩ Minh Triết, anh theo Lục Chấn Khang sang Mỹ để giúp ông chữa trị vừa về nước không bao lâu thì Chấn Nam xảy ra chuyện. Kris, Jay đang tựa lưng vào tường, dáng vẻ u buồn.
- Gia Hân con tỉnh rồi sao?
- Chấn Nam… có sao không? – Gia Hân không quan tâm đến câu hỏi của mẹ, cô nhìn chằm chằm vào người con trai nằm trên giường hỏi bâng quơ.
- Cậu ấy bị trúng đạn mất nhiều máu cộng thêm bị vật nặng đập vào đầu, đã qua cơn nguy kịch nhưng… anh vẫn không chắc chắn khi nào cậu ấy có thể tỉnh lại.
- Trúng đạn. Bị vật nặng đập vào đầu…
Gia Hân mở to đôi mắt có phủ màn sương nhìn Minh Triết, anh chỉ im lặng vỗ vai cô rồi bước ra. Mẹ Linh nhìn cô đầy xúc động, bà nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của con gái xoa xoa, Kris và Jay nhìn cô một cái rồi cũng bước ra ngoài trả lại không gian cho anh và cô.
Gia Hân thất thần ngồi lên chiếc ghế vẫn còn vương hơi ấm của mẹ, xiết chặt bàn tay rắn rỏi của anh, nước mắt lả chả rơi.
- Chấn Nam, em xin lỗi…
Gia Hân gục đầu lên giường, khóc nức nở, mặc kệ những vết thương nhức nhói trên cơ thể mình. Chấn Nam bị trúng đạn nhưng cô lại không hề để ý thậm chí còn… Tại cô, tất cả là tại cô.
Khi anh và cô liều mình nhảy ra khỏi đám lửa hung hăng, thần may mắn đã mỉm cười với họ, thoát khỏi đám cháy một cách an toàn nhưng vẫn không tránh khỏi vài vết bỏng, Chấn Nam bị bỏng nặng hơn vì anh phải che chắn cho Gia Hân.
Khắp nơi chìm trong biển lửa, khói bốc lên dày đặc. Lúc này trời cũng đang dần ửng sáng.
- Chấn Nam, anh có thấy Thu Thảo không?
- Thu Thảo…
- Không được rồi, cậu ấy vẫn còn ở trong đó. – Gia Hân hốt hoảng.
- Cô ấy bị trói trong một căn phòng.
- Anh nói thật chứ? Không được, em phải cứu cậu ấy.
Gia Hân định xông vào trong nhưng Chấn Nam đã nắm lại.
- Em điên à? Khó khăn lắm mới thoát ra được. Huống hồ cô ta là người muốn giết em.
- Anh buông em ra đi. Cho dù Thu Thảo có đối xử với em thế nào thì cậu ấy vẫn là bạn em, em không thể thấy chết mà không cứu. – Gia Hân vùng tay ra nhưng bị anh giữ chặt.
- GIA HÂN!!!
- Chấn Nam, em xin anh buông em ra đi, em không thể bỏ mặc cậu ấy được. – Gia Hân nhìn anh van này.
- Anh sẽ vào cứu cô ta nhưng em phải hứa là ở yên đây.
- Nhưng anh…
- Hứa với anh.
Chấn Nam buông tay Gia Hân ra và chạy vào đám cháy đang ngút khói, căn phòng nhốt Thu Thảo nằm ở gần cuối nên vẫn chưa bị lửa thiêu rụi hết. Chấn Nam liều mình nhảy vào trong, anh cắn răng nén chặt cơn đau, vốn bị trúng đạn ở chân mà bây giờ lại phải hoạt động nhiều, máu trong người anh cũng dần bị hai viên đạn bòn rút.
Thu Thảo bị khói làm ngất xỉu, Chấn Nam phải bế cô ta, chưa ra đến cửa thì một cây cột trên trần nhà đổ ập xuống, chân phải anh yếu sức nên đành khuỵa xuống. Bị cây cột đập vào đầu cộng thêm mất quá nhiều máu Chấn Nam rơi vào bất tỉnh.
Jay nhận được điện thoại từ một kẻ bí ẩn, anh liền chạy đến khu nhà kho bỏ hoang, đến nơi chỉ thấy một đống đổ nát, hoang tàn. Chấn Nam, Gia Hân và Thu Thảo đều bất tỉnh, anh vội vàng đưa cả ba vào bệnh viện.
- Cô đã khỏe hơn chưa? – Minh Triết ân cần hỏi, chức trách của một người bác sĩ không cho phép anh phân biệt đối xử với bệnh nhân của mình, cho dù là người hiền hay ác.
Thu Thảo tựa lưng vào gối nằm rải ánh nhìn vô vị qua ô cửa kính, người cô chi chít những vết bỏng đã được băng bó, dù biết có người bước vào nhưng cô không màng để ý nếu không phải y tá thì là bác sĩ.
- Cô đã hối hận chưa?
Thu Thảo quay lại thì bắt gặp ngay ánh mắt dịu dàng của Minh Triết, anh mặc một chiếc áo blouse trắng và mang cặp kính rất tri thức.
- Hối hận? Tôi còn có thể hối hận không? – Thu Thảo cười nhạt, cô đã đôi lần gặp Minh Triết khi còn ở Mỹ, cô biết đến anh như bác sĩ riêng của nhà Chấn Nam.
- Cô có thể làm lại từ đầu nếu chịu vứt bỏ những tham vọng và sự ganh ghét của bản thân. Đôi khi cần phải học cách cao thượng để cuộc sống bớt bon chen hơn.
- Anh nói nghe thật dễ.
- Nếu cô cứ mãi tranh giành như thế thì c