
ô nói dối.
- Em không nói dối. Thu Thảo cậu nói đi tôi không nói dối phải không? – Gia Hân gắt lên quay sang Thu Thảo mong tìm một lời nâng đỡ, không hiểu sao cô lại tin rằng Thu Thảo đã thực sự hối hận.
- Đúng là anh và Gia Hân từng yêu nhau nhưng… hai người đã chia tay vào 3 năm trước rồi. Hiện tại chúng ta đang quen nhau.
- Cậu… – Gia Hân xém chao đảo, giọng nghẹn lại, Thu Thảo nói quả thật không sai nhưng đó chỉ là cái hiện tại bên ngoài.
- Thì ra là vậy. Cho dù tôi và cô đã từng quen nhau nhưng chúng ta chưa từng quay lại đúng không? Người yêu hiện tại của tôi là cô gái này. – Nhìn sang Thu Thảo. – Cô đừng đến đây để nói những chuyện vớ vẩn nữa.
- Anh…
Gia Hân nhìn cảnh trước mắt mà đau đáo lòng, thoáng một cái là anh và cô trở thành người dưng, có quá phũ phàng hay không? Anh mất trí nhớ, anh quên cô cũng được nhưng tại sao lại vô tình với cô như thế?
- Chấn Nam anh bị mất trí tới điên luôn rồi à? Sao ả ta có thể là bạn gái của anh? Chính cô ta đã bắt cóc Gia Hân để chia rẽ hai người đấy. – Kris đột ngột xông vào, anh giận dữ gắt lên. Nãy giờ anh đứng ngoài cửa đã nghe hết cuộc nói chuyện của họ, giận đến nỗi muốn đánh cho anh trai mình tỉnh ra.
- Kris em nói năng cho cẩn thận, Thu Thảo là bạn gái anh. – Chấn Nam răn giọng.
- Có phải cô ta đã nói gì với anh không? Cô ta là người đầu tiên anh thấy khi tỉnh lại chắc chắn là cô ta đã nói gì đó không đúng với anh. – Kris quay sang Thu Thảo, ánh mắt đe dọa – Nói đi cô đã nói gì với anh tôi mà khiến anh ấy như thế này hả?
- Tôi… tôi không có…
- KRIS!!! Đủ rồi đấy. Mau ra ngoài. – Chấn Nam gằng giọng đầy giận dữ.
- Nhưng…
- Anh bảo ra ngoài. Mang theo cô ta luôn. – Chấn Nam chỉ tay về phía Gia Hân, ném cho cô một ánh mắt lạnh lùng lẫn căm ghét.
- Được rồi, đừng nói là em không nhắc nhở anh đến khi anh hồi phục trí nhớ anh sẽ phải hối hận đấy. Gia Hân chúng ta ra ngoài.
Kris nắm tay Gia Hân kéo đi nhưng cô níu lại, cô đưa đôi mắt đang cố giữ lại những giọt yếu đuối nhìn Chấn Nam.
- Chấn Nam, em sẽ không bỏ cuộc đâu, em sẽ làm anh nhớ lại em. Khi nhớ ra, anh sẽ phải hối hận.
Gia Hân tự tin nói rồi kéo Kris ra khỏi phòng.
Gia Hân đã tự tin như vậy thì cô sẽ làm mọi cách để anh tìm lại kí ức về cô, Minh Triết nói nếu như thường xuyên kể cho Chấn Nam nghe những chuyện lúc xưa của hai người Chấn Nam sẽ từ từ nhớ lại. Ngày nào cô cũng đến dù anh có lạnh nhạt, hờ hững với cô thế nào, dù anh có thân mật với Thu Thảo, Gia Hân cũng chịu được, cô tự nhủ rằng anh chỉ là chưa phục hồi nên mới thế, anh như một kẻ lạc đường cô phải thông cảm và giúp anh tìm về con đường của chính mình. Cô tin rằng tình yêu của anh dành cho cô không thể nào bị lãng quên một cách dễ dàng như thế.
Anh tỉnh lại, ai cũng vui mừng nhưng lại thêm nỗi lo lắng, lo cho Gia Hân cô gái bé nhỏ rồi sẽ tìm lại kí ức cho anh thế nào khi Lục Chấn Nam của hiện đã biến thành một con người khác, mặc bố mẹ và mọi người có khuyên giải anh cũng khăng khăng Thu Thảo mới là người anh yêu. Gia Hân buồn, cô hay khóc một mình sau những lần chứng kiến anh lạnh nhạt với mình và những lời nói cay cú phủ nhận tình yêu trải qua bao sóng gió của họ. Gia Hân không bỏ cuộc, xa nhau 3 năm cô đã quá đau khổ rồi, lần này cô không thể yếu đuối như thế nữa.
- Em mang cháo đến cho anh.
- …
- Cái này là em tự nấu đó.
Gia Hân nhìn gương mặt lạnh tanh chẳng thèm để ý của anh khẽ thở dài rồi cũng nhanh chóng lấy lại nụ cười, cô cẩn thận đổ cháo ra một cái chén nhỏ, cô chìa nó trước mặt anh, vẻ mặt mong đợi.
- Anh ăn đi, xem có vừa miệng không.
- …
- Em đã cất công nấu, anh có thể…
- Cô mặt dày thật! Tôi đã bảo là đừng đến nữa nhưng cô vẫn không nghe. Thật ra mục đích của cô là gì? – Sau một hồi im lặng phớt lờ, Chấn Nam răn giọng.
- Em không có mục đích gì cả. Em chỉ muốn giúp anh nhớ lại thôi. Em đã nói mỗi ngày sẽ đến đây kể cho anh nghe những chuyện lúc trước của chúng ta mà. Hôm qua em kể đến đâu rồi nhỉ? À phải rồi là lúc anh và em ra biển…
- Đừng kể nữa, cô chỉ nói dối thôi những chuyện cô kể tôi không có chút ấn tượng nào cả. Tôi nghĩ mình không có mất trí.
- Không mất trí sao anh lại không nhận ra em?
- Vốn dĩ tôi và cô không có quen biết. – Anh gắt.
- Chúng ta đã từng yêu nhau. – Cô cũng gắt lên.
- Cho dù là vậy nhưng chỉ là đã từng thôi, không phải sao?
- Anh còn yêu em và em cũng vậy.
- Tôi không yêu cô, giờ thì ra khỏi đây và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Đồ phiền phức. – Anh quay sang hướng khác, cứ như nhìn thấy cô phải khiến anh bực bội lắm.
- Em sẽ đi ra nhưng anh phải ăn hết cháo đã, sáng giờ anh có ăn gì đâu.
- Tôi ăn rồi.
- Anh nói dối sáng giờ Thu Thảo vẫn chưa đến đây.
- Vậy ra cô thừa cơ hội lúc Thảo chưa đến để ép tôi ăn đồ của cô, muốn chia rẽ chúng tôi sa