
o?
- Em chỉ muốn tốt cho anh thôi.
- Tránh xa ra. – Anh đẩy ra.
- Anh mau ăn đi. – Cô van này.
- TÔI BẢO TRÁNH RA!!!
- Á…
Trong lúc giằng co, Chấn Nam vô tình mạnh tay khiến Gia Hân ngã nhào xuống sàn, chén cháo trên tay đổ ập xuống cánh tay và bắt đầu ửng đỏ, Gia Hân cắn răng chịu đựng. Chấn Nam có chút bối rối, lướt qua cánh tay của cô rồi nhanh chóng lờ đi.
- Tại cô không nghe đừng có mà trách tôi.
Nuốt nước mắt, Gia Hân loạng choạng đứng dậy, lấy miếng khăn giấy trên bàn nhẹ nhàng lau sạch cánh tay rồi cúi xuống lao dọn phần cháo vương vãi trên sàn. Chấn Nam có đưa mắt nhìn nhưng chỉ trong vài tích tắc.
Xong xuôi, cô lấy trong túi ra một chậu cây con đặt lên bậu cửa sổ, gượng cười:
- Anh không thích cháo em nấu cũng được nhưng xin anh đừng vứt chậu cây này nhé! Ngày mai em lại tới.
Gia Hân nói xong, thì quay đầu bước đi, nước mắt cũng theo đó mà tuông rơi.
***
Ngày hôm sau, Gia Hân lại tới, chờ khi Thu Thảo đi khỏi, cô mới rón rén bước vào, Chấn Nam đang ngủ, cô nhẹ nhàng kéo chăn cho anh. Ngày nào cũng vậy, cứ lén ngắm anh khi ngủ, lúc thức anh có bao giờ đoái hoài tới cô đâu nói đúng hơn là anh ghét cô đó. Vì sao chứ???
Gia Hân mỉm cười, nụ cười nhợt nhạt trong sự hốc hác, mệt nhoài, mấy ngày qua cô không đi học thậm chí là ngủ lại bệnh viện, cánh tay bị cháo nóng làm bỏng rát lại ngay chỗ vết rạch cũ thế là sưng tấy lên, Gia Hân phải mặc áo dài tay để che mắt anh trai, việc cô nghỉ học để đến đây đã khiến anh bực bội lắm rồi nếu để anh thấy vết thương này thì không chừng cô bị anh cấm túc mất. Cô chịu đau khổ là vì ai chứ, chỉ để nhận về sự lạnh nhạt của ai kia sao?
Gia Hân bị gương mặt khi ngủ của anh hút hồn. Trong đầu bỗng vụt lên một tham vọng đáng ghét là được chạm vào cánh môi đó. Lí trí lung lay, Gia Hân cúi người xuống, đôi mắt trong veo nhắm lại, khoảng cách dần rút ngắn.
Lúc đó, đôi mắt lạnh hé mở, anh cau mày nhìn, Gia Hân vội chòm người dậy, mặt nóng ran, cô xấu hổ quá.
- Cô là loại con gái gì vậy?
Không nói nên lời.
- Cô thèm muốn tới như vậy à?
- Kh-không… – Gia Hân run rẩy, giọng lấp bấp. Tự nhiên cô thấy sợ.
Chấn Nam đột nhiên ngồi dậy, môi nhếch một đường ma mị, đặt tay lên gáy cô kéo lại và đặt môi mình lên môi cô. Gia Hân bị nụ hôn bất ngờ của anh làm cho đuối sức, trong khi tay chân lạnh ngắt, mặt lại nóng ran, trong lồng ngực trái, tim cô như muốn vỡ.
- Coi như bố thí cho cô. – Anh buông cô ra và quăng ra một câu nói mang tính sỉ nhục cao.
Cô mở to mắt nhìn cái kẻ ngạo mạn kia đang đưa tay chùi miệng thì tức tối vô cùng, cô hận muốn cắn mạnh vào cánh môi đó cho bật máu, cô hận muốn tát vào gò má đó cho sưng tấy, cô hận muốn đấm mạnh vào ngực anh cho bầm tím, cô hận anh làm cô đau.
Chát!
Gia Hân nhìn anh căm phẫn, lòng bàn tay dần ửng đỏ, cái tát này anh đáng bị.
- Lục Chấn Nam, em-ghét-anh.
Cô chạy nhanh ra khỏi phòng, nước mắt lách tách rơi theo những bước chân.
Chấn Nam ngồi trên giường, một chân co, tấm chân mỏng đắp hờ lên nửa thân dưới, mái tóc màu rêu tôn lên vẻ bất cần.
Minh Triết nhẹ nhàng thay băng cho Chấn Nam, anh không cho bất cứ y tá nào chạm vào người mình nên bác sĩ Minh Triết phải đích thân làm việc này.
- Vết rạch khá sâu đó, cậu biết máu cậu hiếm lắm không? Sao phải hành hạ bản thân mình như thế? – Minh Triết trách.
- Vì Gia Hân đau.
- Cậu làm cô ấy đau rồi tự làm mình đau. Hình như cậu không muốn một cuộc sống yên ổn thì phải?
- Minh Triết, anh đã yêu ai chưa? – Chấn Nam đột nhiên hỏi làm Minh Triết có hơi rối.
- Cái đó…
- Tôi yêu Gia Hân. Tôi muốn thấy cô ấy yêu tôi như thế nào, cô ấy đau chứng tỏ cô ấy rất yêu tôi nhưng… cô ấy đau tôi cũng không cho phép mình nhẹ nhõm.
- Cậu… thật là… – Minh Triết thở dà bất lực, chàng trai trước mặt anh từ nhỏ đến lớn luôn làm những điều kì lạ, cách yêu của cậu ấy cũng không giống ai.
- Gia Hân từng nói tôi là một người rất dị hợm. – Chấn Nam cười như không, ánh mắt xa xăm.
- Nói đúng thật! – Minh Triết lẩm bẩm.
- Nói gì?
- À… có gì đâu. Tôi nói tài liệu này nói rất đúng. – Minh Triết cười xòa, đem xấp tài liệu ra ứng phó, trong lòng thầm thở phào khi Chấn Nam đã quay sang hướng khác.
Một người đột ngột mở cửa bước vào, người đó nhìn một lượt căn phòng, tự nhiên ngồi lên sofa rồi ra giọng cảm thán:
- Hôm nay buồn nhỉ!!!
- Mình cũng thấy như cậu. – Minh Triết tán thưởng.
- Hình như mình thấy thiếu thiếu gì đó, Minh Triết cậu có thấy vậy không?
Minh Triết đưa tay lên trán, suy ngẫm:
- Mình cũng thấy vậy, thiếu gì nhỉ?
- A, biết rồi!!! Sáng giờ Gia Hân vẫn chưa tới, không biết có chuyện xảy ra với cô bé nữa, dạo này trông cô bé buồn lắm.
- Hèn chi ở đây có người không vui cho lắm! – Liếc sang Chấn