
nói này, dù hắn có làm gì thì cũng cậu cũng không được tha thứ cho hắn biết không? Chỉ có mấy tin nhắn thế này thì ai mà không nhắn được, biết đâu hắn nhờ trợ lí nhắn thì sao?
- Gia Hân, Chấn Nam có đến tìm cậu không? – Vũ Phương.
- Không. Cũng gần nửa tháng rồi… Nghe Kris nói anh ấy ra nước ngoài.
- Chuyện của cậu mình không thể xen vào nhưng mình nghĩ cậu nên làm theo những gì cậu cho là nên và cần làm.
- Tên Chấn Nam đó đáng ghét như vậy thì tốt nhất là đừng điếm xỉa tới, biết đâu hắn lại muốn thử cậu lần nữa thì sao?
- Bây giờ mình không biết phải làm sao nữa. Mình sợ…
- Đừng sợ. Bọn mình sẽ luôn ở bên và ủng hộ cậu mà. Tên Chấn Nam kia mà có làm gì cậu bọn này sẽ không để yên đâu.
Vũ Phương đặt tay lên tay cô, cười trấn an, Bảo Châu cũng góp vào:
- Đúng. Đúng!!!
Gia Hân nhìn hai cô bạn nở nụ cười hạnh phúc. Tình bạn đôi lúc vẫn lãng mạn hơn tình yêu. Đồ ăn được đem ra, đầy cả bàn, ba cô gái trở nên hớn hở, quên đi mọi buồn phiền. Sức mạnh của thức ăn thật đáng nể!!!
- Ăn thôi!!!
***
Gia Hân về tới nhà khi đồng hồ đã điểm gần 23h, lâu lắm rồi cô mới được đi chơi vui vẻ thế này. Duy Anh đang ngồi trên sofa cùng chiếc laptop đang sáng và tách cà phê uống dở. Anh luôn làm việc trong phòng mà giờ lại ra đây chắc là đang đợi cô.
Gia Hân ngồi xuống bên cạnh:
- Anh đợi em hả?
- Ừ. Con gái gì mà đi chơi tới nửa đêm mới về. – Anh trách yêu.
- Em đi với Bảo Châu và Vũ Phương mà, em cũng gọi điện cho anh còn gì.
Gập lại laptop, anh quay sang cô em gái, ánh nhìn đầy cưng chiều:
- Dù sao thì anh cũng rất lo cho em!
- Em xin lỗi làm anh lo rồi. – Cô phụng phịu.
- Lúc tối, Chấn Nam có tới.
- Anh ấy có nói gì không?
- Anh chỉ nghe chị hai em nói lại thôi, cậu ấy đợi em một lúc thì về.
Gia Hân có hơi hụt hẫng, cô mỉm cười để xua tan những cảm xúc đáng ghét trong lòng:
- Nếu không có gì em lên phòng đây. Em mệt quá!
- Mà này… em tính sao? Chuyện của em và Chấn Nam?
- Em…
- Anh không thể ngăn cản em nữa nhưng anh không muốn em gái mình tổn thương lần nào nữa đâu. Chuyện ra nước ngoài hãy suy nghĩ lại.
Duy Anh xoa đầu cô rồi bước lên lầu để lại cho cô em gái một khoảng lặng rợn người.
***
Dưới tượng đài cao phun nước, trong ánh sáng tinh tươm từ bốn cột đèn xung quanh, nước bắn lên tung tóe, trắng xóa một khoảng trời. Ba năm trước họ từng có những kỉ niệm tại nơi đây, ba năm sau họ gặp nhau tại đây để nói những lời làm đối phương đau lòng.
Gia Hân đối diện Chấn Nam, họ nhìn nhau một hồi, Gia Hân mới can đảm mấp môi, ngữ điệu lạnh lùng:
- Anh đừng gặp em nữa.
- Tại sao?
- Chúng ta đã không còn gì nữa từ 3 năm trước rồi.
- Chúng ta chưa ai nói lời chia tay cả em hiểu mà.
- Chia tay đi. Vậy được rồi chứ? – Gia Hân nói nhanh, không nhìn anh.
Chấn Nam đặt tay lên vai cô, kéo ánh nhìn về phía mình, anh gằn giọng:
- Trả lời anh: em yêu anh không?
Cô bất lực đẩy tay anh ra:
- Em mệt mỏi lắm. Xin anh…
- Anh xin lỗi. Anh sai rồi.
Anh gục đầu, tay vẫn ương bướng đặt trên vai cô. Lần đầu tiên Gia Hân thấy anh trong tình trạng này, cô chua xót nói:
- Không phải cứ xin lỗi là sẽ xem như chưa có gì xảy ra đâu.
- Nói đi em muốn anh làm gì?
- Tốt nhất là chúng ta đừng gặp nhau nữa. Em biết anh yêu em nhưng… em không chịu đựng được tình yêu của anh, em chỉ muốn một cuộc sống thật đơn giản, thật yên bình thôi. Anh có chắc sẽ không làm em đau nữa không?
Ánh mắt anh trở nên hoang mang. Tay buông thõng.
- Em đi đây. Tạm biệt. Anh, hạnh phúc!
Cô quay đi, nước mắt rơi. Anh đứng đó, tim rỉ máu.
Đêm. Phố rực đèn. Dòng người tấp nập che mất người anh yêu. Lần đầu tiên anh thấy bất lực. Bản thân anh đã là một điều kì lạ rồi, người anh yêu chẳng thể chấp nhận được điều kì lạ đó, cô ấy đau, cô ấy buông và cô ấy ra đi.
***
Ngày qua ngày. Những chuỗi ngày mất mác và đau thương, anh vùi mình vào bóng tối nhưng không dừng lại, anh vẫn sống, vẫn làm việc và chưa từng bỏ cuộc. Từ bỏ một yêu thương chưa bao giờ là dễ và việc mang những yêu thương trở lại sau bao nỗi đau thương cũng là một điều nan giải. Anh đến tìm, cô lảng tránh, anh nhắn tin cô không hồi đáp, anh gọi cô tắt máy.
Cho đến một ngày anh đến tìm, người giúp việc bảo cô không có nhà. Anh vẫn chờ, anh đứng trước cổng tựa người vào xe, ngước nhìn căn phòng duy nhất còn ánh đèn. Anh biết cô tránh mặt anh nên anh không vào nhà, chỉ đứng ở ngoài, nếu cô chịu gặp sẽ mở cửa cho anh vào.
Những cơn gió lạnh và những hạt mưa nặng trĩu mang theo cái lạnh cóng của mùa đông, anh vẫn đứng đó, thân thể cao lớn bất chấp mọi cản trở chỉ để xin một lời tha thứ. Chấn Nam anh thật ngu ngốc, hạnh phúc đơn giản như thế anh lại làm nó trở nên phức tạp