
đấy.
- Thì… thì anh bắt nạt em mà… – Cô nói trong tiếng nấc.
- Đúng… Đúng là anh bắt nạt em được chưa. Anh xin lỗi. Nín đi nhé bạn gái!
Tiếng khóc chấm dứt ngay lập tức. Cô nhìn anh cười tinh nghịch:
- Anh bị sập bẫy rồi nhé!
- Ra là em lừa anh.
- Tại anh lừa em trước chứ bộ. – Cô le lưỡi.
- Em được lắm!
Anh bẹo má cô, cười khoái chí.
Tách. Tách. Tách…
Sau một chuỗi âm thanh máy ảnh và đèn led chớp nhoáng, một người trông có vẻ như là một cánh báo chí nở nụ cười mưu mô:
- Xin chào ca sĩ thần tượng nổi tiếng Bảo Châu. Không ngờ lại gặp cô ở ngay trên đường phố thế này.
- Tôi thấy không phải là tình cờ đâu mà chính xác là anh theo dõi chúng tôi. – Bảo Châu trừng mắt nhìn, cô đã không còn lạ gì với cái tên nhà báo dở hơi suốt ngày viết tin lá cải này rồi.
- Đúng là như vậy đấy. Cuộc sống của những người nổi tiếng như các cô cũng chính là cuộc sống của những người làm báo chúng tôi. Cô cũng đừng trách móc, tôi cũng chỉ vì miếng cơm thôi. Ngày mai cô chắc chắn sẽ được lên trang nhất đấy.
Anh ta nháy mắt với hai người rồi quay lưng bỏ đi, bộ dạng hả hê như vừa trúng một mẻ lớn.
- Đứng lại.
- Còn chuyện gì nữa à?
- Anh ở tòa soạn nào?
- Là tờ 2Sao đấy. Ngày mai cậu nhớ xem báo nhé! Có cả cậu nữa đấy.
- Không cần đâu. Ngay tối này 2Sao sẽ bị xóa tên.
Lâm Vũ lấy điện thoại gọi cho ai đó, nói vài điều rồi nắm tay Bảo Châu kéo đi, để lại cho tên nhà báo kia một nụ cười khiến hắn phải rùng mình. Là một điềm báo.
- Lúc nãy anh gọi cho ai vậy?
- Anh gọi cho người của Black Hats. – Lâm Vũ thẳng thắn, anh không muốn giấu bạn gái mình chuyện gì cả vì anh tin tưởng cô một cách tuyệt đối.
- Anh có vẻ bị phụ thuộc rất nhiều vào cái tổ chức đó.
- Anh sinh ra từ đó mà. Mà này, anh nghĩ em nên bỏ cái nghề làm thần tượng này đi.
- Em không làm nghề này thì làm nghề gì?
- Làm vợ anh. Anh nuôi em.
- Aaaaaa… Anh ghê quá đi. Gì mà làm vợ chứ? Anh còn chưa tốt nghiệp.
Đêm đó, một tớ báo đã chính thức bị xóa tên.
Phi trường đầy nắng dịu dàng xoa đi cái lạnh của mùa đông. Trong dòng người tấp nập, nổi bật lên chàng trai với mái tóc màu đỏ hung dựng đứng, chiếc khuyên tai bên trái lóe một đường sáng tuyệt đẹp. Bên cạnh cậu, cô gái có mái tóc xõa điệu đà trong màu váy xanh dương, cô đeo một sợi dây chuyền rất đặc biệt, viên đá trên mặt dây cũng lóe một đường không kém cạnh.
Tóc đỏ ngước nhìn bầu trời trong xanh màu nắng, mắt ngập tia cười:
- Cuối cùng cũng về rồi!
Còn cô gái bên cạnh đưa mắt nhìn xung quanh, tìm kiếm và chờ đợi điều gì đó.
- Cậu chờ ai à?
- Không. Mình tìm xem có chiếc taxi nào không?
- Để tôi nói nhé: Cậu đang chờ Chấn Nam, tuy ngoài miệng luôn nói là không muốn còn gì với anh ta nhưng khi không có anh ta bên cạnh thì rất nhớ. Đúng chứ?
- Không. Không đúng!!!
- Thôi mà, cậu không qua nổi tôi đâu.
- Hàn Phong đáng ghét, không thèm nói với cậu nữa.
***
Sau giấc ngủ li bì, Gia Hân uể oải bước xuống nhà. Từ lúc về đến nhà, cô đã lăn ra ngủ không biết trời trăng mây đất gì luôn, giờ thì cũng tới giờ ăn tối rồi. Anh chị hai đi dự tiệc gì đó, nhà chỉ còn cô với đứa cháu nhỏ đang ngủ và mấy người giúp việc.
Gia Hân đang ăn cứ một lát là nhìn vào màn hình điện thoại, vẫn tối đen, không hiểu sao mà cô lại trở nên bực tức hay vì điều chờ đợi vẫn chưa đến.
- Ăn nhiều vậy. Chắc đói?
- Anh… – Gia Hân giật bắn mình, suýt nữa thì phun hết thức ăn trong miệng ra. – Sao anh vào được đây?
- Thì đi vào.
Gia Hân lặng nhìn anh, trong những ngày cô sang Nhật anh đã thay đổi rất nhiều, tóc ngắn hơn và đã nhuộm đen, bộ dạng cũng chững chạc hơn.
- Đi Nhật? Đại hội sinh viên? Cùng với Kris? Về trễ 3 ngày, cùng Hàn Phong???
- Anh đang nói cái gì vậy?
- Có người lừa tôi, bảo là em đi du học, tôi suýt nữa là kêu người bắt em về.
- Đi du học? Đúng là anh hai có đề nghị chuyện đó nhưng tôi đã từ chối rồi.
- Tốt. Bên Nhật thế nào?
- Bên đó rất đẹp, đồ ăn cũng rất ngon.
- Thế nên về trễ 3 ngày. Còn mang về một người con trai.
- Ý anh là Hàn Phong à? Vừa đúng lúc cậu ấy kết thúc khóa học nên cậu ấy về cùng tôi thôi.
- Về trễ 3 ngày vì đi chơi cùng Hàn Phong?
- Anh cho người theo dõi à? Mà tôi có đi chơi cùng với ai thì liên quan gì đến anh. Chấn Nam, chỉ tại tôi đang ở Nhật mà anh làm phiền quá nên tôi mới nói đại là sẽ cho anh cơ hội đeo đuổi lần nữa. Với lại anh chỉ là một trong số những người đang đeo đuổi tôi thôi. Nói cho anh biết trong số đó anh là tệ nhất đấy. – Gia Hân làm vẻ mặt cao ngạo.
- Tệ nhất nhưng có cơ hội lớn nhất mà không phải nói chính xác là cơ hội duy nhất dành cho tôi rồi.
- Đừng có mơ.
- Chụp nhiều hình quá. – Anh cầm ch