
?
Cô không đáp chỉ nhè nhẹ cúi đầu.
- Gia Hân, nếu lúc đó tôi không đi du học mà ở lại cùng cậu thì cậu có chấp nhận tôi không?
- …
- Tôi chỉ nói vậy thôi cậu đừng suy nghĩ nhiều.
Hàn Phong cười cười, xoa đầu cô, Gia Hân ngước đôi mắt trong veo nhìn cậu, cô làm sao biết được nếu lúc đó Hàn Phong ở lại bên cô thì cô có động lòng mà yêu cậu không? Tình cảm rất khó nói.
Vai cậu run nhẹ như kìm chế, rồi cậu cúi người hôn nhẹ lên trán cô.
- Hãy để tôi yêu cậu, yêu hết phần tôi thôi.
Cậu cười buồn. Mắt nhìn xa xăm, hoàng hôn buông chỉ còn vương vài vệt nắng vàng. Tình đơn phương, nhẹ nhàng mà sâu đậm.
Những bước chân họ đi qua đều có người đi lại. Có người đứng ngồi không yên với những tin tức được báo về. Cả ngày hôm đó, tập đoàn Lục Chấn có bão.
Đêm xuống. Phố lên đèn.
Ở một đoạn đường vắng, hàng loạt chiếc moto phóng như bay kèm theo những tiếng rồ ga nhức nhói. Bỏ lại phía sau, một chiếc moto xé toạc gió, phóng đi đầy kiêu hãnh. Những chiếc xe đằng sau rồ mạnh ga bám theo nhưng vẫn không tài nào vượt mặt được chiếc moto đó. Đích đến đây rồi! Chỉ còn vài giây là cán vạch nhưng trong khoảnh khắc đó một chiếc moto khác vọt lên từ đám moto phía sau và cả người đang dẫn đầu.
- Chết tiệt! – Hàn Phong siết chặt tay ga nhưng rốt cuộc cũng chậm hơn người đó.
Hai cô gái ăn bận sexy thôi vẫy vẫy hai dãy lụa màu đỏ bước về phía người chiến thắng, tay chưa kịp chạm vào đã bị ánh mắt sắc lạnh làm hoảng sợ, lùi lại một bước.
- Hôm nay Hàn Phong gặp đối thủ rồi nhỉ? – Một người trong đám nhìn Hàn Phong rồi nhìn người lạ mặt kia.
- Không ngờ chủ tịch Lục cũng hứng thú với tốc độ. – Hàn Phong hất cằm nhìn Chấn Nam, trong lòng hơi ấm ức vì bị vượt mặt.
Mọi người trong đám nhìn nhau, vị chủ tịch trẻ danh tiếng lẫy lừng đang xuất hiện trước mặt họ. Chấn Nam bước về phía đám người đó, chính xác là bước đến một người thanh niên vẫn còn ngồi trên moto với vẻ bất cần.
- Killer.
- Hahahaha… Cuối cùng cũng bị cậu tìm ra. – Gở mũ, người thanh niên lắc đầu lia lịa để chỉnh lại mái tóc hơi dài. – Sao đây muốn làm gì tôi?
- Làm việc cho tôi?
Killer trố mắt:
- Hửm? Tôi có nghe lầm không? Với một người từng hại mình mà cậu phải đích thân đến mời về làm việc cho mình? Lục Chấn Nam não cậu bị xông khói rồi à?
- Một là làm việc cho tôi. Hai là vào tù.
- Ây da… Cậu là đang bắt ép tôi đó?
- Cứ cho là vậy.
- Lục Chấn Nam đúng là ngang tàn nhưng xin lỗi Killer tôi có nguyên tắc của riêng mình đó là không làm việc cho bất kì tổ chức nào.
Killer nhếch môi, quay đầu xe một cách ngoạn mục rồi rồ ga phóng đi để lại một đám khói đen mù mịt. Chấn Nam ung dung đút hai tay vào túi, mắt tĩnh lặng.
“Anh không trốn tôi được đâu.”
- Này Lục Chấn Nam, anh có quan hệ gì với tên đó vậy? – Hàn Phong chắn ngang mặt Chấn Nam.
- Không liên quan.
- Anh đi đua xe thế này Gia Hân có biết không?
- Chẳng phải cả ngày hôm nay hai người đi cùng nhau à?
- Ra là có người ghen. – Cậu cười châm chọc.
Bốp.
Cú đánh bất ngờ làm Hàn Phong không kịp trở tay, cả người loạng choạng.
- Hàn Phong có sao không?
- Này, cậu sao lại đánh người tùy tiện thế hả?
Một vài người trong hội đua xe bất mãn lên tiếng nhưng chỉ nhận được cái nhìn sắc lạnh của Chấn Nam, họ im bặt.
- Trong cuộc đua hôm nay người thắng có thể bắt một trong số những người thua thực hiện một điều mình muốn đúng không? – Chấn Nam quất mắt về phía đám người kia, nhận được cái gật đầu lia lịa anh quay sang Hàn Phong. – Tôi muốn cậu làm một điều.
Hàn Phong đưa tay quẹt vệt máu trên khóe miệng, hậm hực hỏi:
- Điều gì?
- Tránh xa Gia Hân.
Hàn Phong đột nhiên bật cười:
- Lục Chấn Nam cũng biết sợ đấy chứ? – Hàn Phong đột nhiên bật cười. – Sợ tôi cướp mất bạn gái của anh.
- Đừng để tôi ra tay với cậu.
- Tôi sẽ không tránh xa Gia Hân đâu. Nếu Gia Hân yêu anh thì anh đâu cần sợ? Trừ khi anh không đủ tự tin với bản thân mình… Đừng tưởng tôi không biết anh cho người theo dõi chúng tôi.
Chấn Nam hừ lạnh đưa ngón trỏ chỉ vào một bên má đang bầm tím cảu Hàn Phong:
- Cái này là cho nụ hôn đó.
- Chấn Nam, chắc anh không biết Gia Hân rất ghét đua xe.
Ring… Ring…
Chấn Nam bất máy. Rất hiếm khi anh là người mở miệng trước:
- Tôi nghe…
- < … >
- Được rồi. Tới ngay!
Chấn Nam nhìn Hàn Phong một cái rồi phóng xe đi. Hàn Phong nhìn theo nở nụ cười bí ẩn. Móc điện thoại và gọi cho ai đó.
Moto đen toạc gió, xé rách từng mảng không khí và dừng lại trước một căn biệt thự. Gia Hân đã đợi sẵn.
- Anh đi đua xe à? – Cô nhìn trân trân vào chiếc phân khối lớn anh đang ngồi.
- Ừ.
- Nguy hiểm.
- Ai nói?
- Ai nói không quan