XtGem Forum catalog
Yêu Không Giới Hạn

Yêu Không Giới Hạn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210332

Bình chọn: 8.5.00/10/1033 lượt.


- Cậu có chắc mình là một học sinh yếu không hả? – Gia Hân cầm xấp tài liệu trên tay như không thể tin vào mắt mình.

- Có cần tôi đưa phiếu điểm khi còn ở Sky cho cậu xem không?

- Vậy thì cậu là học sinh yếu giỏi nhất trong những học sinh yếu mà tôi từng gặp rồi đấy.

Gia Hân đẩy về phía cậu xấp tài liệu cậu vừa làm xong. Cậu làm được 17/20 câu, số câu ra đúng kết quả là 15/17 câu, nếu cậu cẩn thận hơn thì có lẽ đã đúng 17/17, kết quả này quả thật rất bất ngờ, cô thậm chí không thể tin rằng là do Lâm Hàn Phong làm.

- Tôi chỉ làm đại thôi, theo những gì mình nhớ, không ngờ lại đúng 15 câu.

- Cậu là không muốn học chứ không phải không được thông minh phải không?

- IQ của tôi rất cao đấy!

- Nhưng mà… – Gia Hân nhìn vào bài làm của cậu, ngập ngừng.

- Nhưng sao?

- Cách làm đúng, ra đáp án đúng nhưng cách trình bày thì… không ổn chút nào. Việc tôi cần dạy cho cậu chắc chỉ có thế thôi.

Gia Hân mở cặp, lấy trong đó ra một cuốn tập đặt trước mặt cậu.

- Hôm nay dùng tạm tập của tôi đi. Tôi sẽ trình bày mẫu bài này rồi…

- Nè…

- Cậu không thấy là tôi đang giảng bài sao? Im lặng mà nghe đi. – Cô bực tức cắt lại lời cậu.

- Mặt cậu dính gì kìa? Mực thì phải?

- Hả? Mực sao?

Gia Hân lung túng tìm cách bôi hết những vết mực kia đi, cô dùng tay bôi hết chỗ này đến chỗ kia trên mặt mình. Trông cô lúc này thật buồn cười, thái độ lung túng của cô khiến ai kia bất giác thấy tim mình lỗi nhịp.

- Đồ ngốc, tôi chỉ đùa thôi, không có gì cả. – Hàn Phong vẫn chưa hết buồn cười trước sự ngốc nghếch của cô, cậu cười nắc nẻ cứ như đang xem một vở hài kịch.

Vì cứ lo cười mà cậu không biết trò đùa của mình làm người đối diện vô cùng tức tối.

*Bộp* – Một cái bạt tay vào vai không thương tiếc, đây là cái giá phải trả cho hành động đùa cợt với một cô gái yếu mềm nhưng bên trong chẳng hề mềm yếu chút nào.

***

Tối đó, Gia Hân được cô bạn thân Thu Thảo dẫn đến một nơi rất đặc biệt – nơi cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đặt chân vào đó.

Lớp học võ – một nơi mà đối với một cô gái nữ tính như cô là chẳng có gì phù hợp. Ban đầu cô đã từ chối nhưng cô chẳng thể nào làm theo ý mình được bởi sự kiên quyết của cô bạn với lí do “Cậu không thể cứ yếu đuối như thế được, phải để cho cái bọn nhà giàu đó biết cậu không phải là đứa con gái dễ bắt nạt.” Đấy, vậy là cô ấy cứ lôi Gia Hân đi mặc kệ sự nhăn nhó, phản đối của người trong cuộc.

nbsp;

Dù vậy nhưng khi đến võ đường, Gia Hân cũng thấy có phần thích thú với nó, cứ coi như là rèn luyện thân thể vậy. Mọi người cũng khá thân thiện, Gia Hân thấy họ tốt và thật sự rất tài giỏi, đa số họ đều là những học viên lâu năm, có nhiều người từng thi đấu và giành nhiều giải thưởng lớn cho đất nước. Bấy nhiêu đó thôi cũng đủ thấy được mức độ nổi tiếng của võ đường và sự tài giỏi của sự phụ. Thu Thảo đã là học viên ở đây hơn một năm, sư phụ phân công cho cả hai cùng tập luyện với nhau để thuận tiện. Buổi học đầu tiên khiến cô gái nhỏ thật sự mệt mỏi nhưng lại thấy thích thú vô cùng.

Đôi khi cần thay đổi một chút, thử làm những việc mà mình chưa bao giờ nghĩ tới, biết đâu sẽ có điều thú vị!



Trung tâm thành phố – nơi tọa lạc của một tòa nhà đồ sộ với lối kiến trúc lạ mắt, cực kì xa xỉ và sang trọng. Nhìn tổng thể, tòa nhà một khối hình chữ nhật đứng, được bao bọc bởi những tấm kính màu xanh dương sáng bóng. Trước cửa chính, một dòng chữ to đùng cũng chính là tên của tòa nhà này – Tập đoàn LỤC CHẤN.

Tầng cao nhất – nơi mà người ta nhìn thiên hạ nhỏ bé dưới chân mình, nơi của quyền lực, danh vọng và đồng tiền. Thế nhưng ở cái nơi cao sang ấy lại đầy rẫy những toan tính, tham vọng và sự cạnh tranh đầy khốc liệt, nếu không thật sự đứng vững sẽ ngã xuống bất cứ lúc nào, khi ấy sẽ chẳng có một ai nhân từ kéo ta lên, thay vào đó họ thẳng tay đẩy ta xuống thêm một chút nữa, đủ cho ta không bao giờ có thể đứng dậy.

Căn phòng đó, rộng lớn, sang trọng, xa xỉ – là cái thứ nằm chễm chệ ở vị trí cao nhất ấy và chủ nhân của nó hiển nhiên cũng không phải là một ai đó bình thường. Lục Chấn Khang – cái tên thấm nhiều giấy mực báo chí – người đàn ông bản lĩnh đã xây dựng và phát triển một tập đoàn hàng đầu châu Á chính là một con người như thế.

*Cốc Cốc*

Tiếng gõ cửa làm đứt quảng không gian yên tĩnh, cắt ngang sự tập trung và làm xuất hiện sự ngạc nhiên qua đôi mắt của người đàn ông đã nhìn cuộc đời này hơn mấy mươi năm.

- Vào đi.

Lục Chấn Khang rời mắt khỏi màn hình laptop, nhìn về phía cửa, ai sẽ xuất hiện? Chỉ những kẻ thực sự có quyền lực mới dám gõ cửa phòng chủ tịch mà chưa thông qua một cuộc hẹn hay bất kì một cuộc gọi nào từ thư kí.

- Chào chủ tịch. – Người thanh niên cúi chào lịch sự.

Sự ngạc nhiên bị che lắp và dường như bốc hơi bởi sự nhanh nhạy và tinh ranh của một người đàn ông từng trải. Lục Chấn Khang điềm tĩnh h