Old school Swatch Watches
Yêu Không Giới Hạn

Yêu Không Giới Hạn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211004

Bình chọn: 8.00/10/1100 lượt.

Phương cười khoái trá, hất nhẹ mái tóc ngắn.

- Mà Gia Hân nè… chuyện hôm trước… – Một mẫu kí ức làm giọng cô gái tiu nghỉu.

- Sao cơ?

- Tớ xin lỗi, nếu hôm đó tớ kiên quyết hơn thì đã không có gì xảy ra với cậu, cũng tại tớ cả. – Vũ Phương cúi mặt, cảm thấy mình cũng có một phần lỗi.

Gia Hân bật cười trước thái độ của cô bạn, “tát yêu” lên má hồng phúng phính.

- Đồ ngốc. Đâu phải lỗi của cậu chứ, tớ cũng đâu bị gì. Đừng suy nghĩ ngốc nghếch như vậy nữa. Mà chuyện đó, cậu đừng để mẹ cậu, Thu Thảo hay bố Hoàng biết nhé, tớ sợ họ lo lắng.

Vũ Phương ngước nhìn Gia Hân, rớm nước mắt.

- Gia Hân, tớ hứa từ nay sẽ bảo vệ cậu. – Vũ Phương đưa tay hình nấm đấm rồi kéo xuống, dõng dạc tuyên bố.

Gia Hân đơ người, cơ miệng hơi mở.

- Bảo vệ tớ? Cậu á? Thôi mà đừng có giỡn.

Gia Hân cười ha hả để lộ cả hàm răng trắng đều, không muốn làm cô bạn thân xấu hổ Gia Hân bước nhanh về phía trước giấu đi nụ cười điên dại.

- Nè… tớ nói thật đấy, chờ tớ với…

***

Phòng Hội học sinh.

- Hội trưởng à, như thế là rất quá đáng, làm sao Hiệu trưởng lại có thể ra đề trong khi không hề biết các học viên học những gì chứ?

- Giám thị là thầy cô trong trường là ổn rồi, sao phải mời những người khác để làm gì?

- Gì mà hủy bỏ hệ thống phân nhóm học viên, chúng ta làm sao có thể học cùng lớp với cái bọn “học bổng” đó?

- Chỉ còn một tuần nữa, việc lấy điểm thi lần này để phân lớp và gạt tên những học viên không đủ điểm để trụ lại thật sự rất bất lợi cho chúng ta.

- Học viện này được thành lập chủ yếu là do đóng góp của các bậc phụ huynh sao có thể nói đuổi là đuổi chứ?

- Thật ra Hiệu trưởng mới là ai? Sao có thể ngang ngược đến thế? Hội trưởng lần này anh phải đòi lại quyền lợi cho các học viên.

- Đúng đấy, đúng đấy…!!!

- …

*Rầm* – sau tiếng đập bàn, không gian lại được trả về với vẻ yên tĩnh vốn có.

- Mọi người làm tôi đau đầu thật đấy. – Lâm Vũ tựa đầu vào lưng ghế, xoa xoa thái dương.

- Hội trưởng thế anh định làm thế nào đây? – Một người trong đám đang ngồi đây lên tiếng.

- Tôi biết mọi người đều rất bất mãn nhưng xin lỗi, tôi chẳng thể làm gì hơn, ngay cả Hiệu trưởng là người thế nào tôi còn không biết nhưng chắc chắn không phải là một người đơn giản đâu. Thư kí của Hiệu trưởng cũng đã nói, nếu bất cứ ai thấy bất mãn có thể tự rút tên khỏi đây, Hiệu trưởng chấp nhận trả gấp đôi số tiền mà gia đình người đó đóng góp.

Đám lớp trưởng ai nấy đều ngạc nhiên và hẳn là tò mò về Hiệu trưởng mới – người chắc hẳn có chỗ dự vững chắc và nguồn tài chính khổng lồ.

Lâm Vũ ho khan một tiếng, nói tiếp:

- Chỉ còn một tuần nữa thôi, thế nên ai không muốn bị đuổi cổ khỏi Bingel thì tập trung ôn tập cho tốt vào. Tôi nghĩ những thiếu gia, tiểu thư luôn có gia sư kèm cặp như các cậu đây chắc sẽ không tệ hại đến nỗi bị đuổi cổ đâu. Gửi lời chúc may mắn của tôi đến các lớp nhé. Buổi họp kết thúc!



Trên con đường dài thẳng tấp nối chiếc cổng vàng kim đồ sộ với sân trường rộng lớn, đôi giày thể thao ngạo nghễ bước đi, vết xước dài trên mặt bị che khuất bởi miếng băng cá nhân.

Hàn Phong nhìn thẳng và bước đi, chẳng mảy may tới những ánh mắt tò mò đang dán lên người mình.

Gia Hân nhìn về xa xăm ngoài cửa sổ – nơi có ngọn đồi cao lộng gió, bỗng dưng nhớ đến cái lần Hàn Phong chở cô tới đó. Cô đảo mắt về xung quanh chỉ để vùng mình khỏi những thứ mơ hồ nhưng lại vô tình thấy người không nên thấy. Hàn Phong đang bước vào lớp, hướng tới là bàn cô.

Gia Hân vờ như không thấy lại dán mắt ra ngoài cửa sổ. Tiếng giày thể thao ngưng lại, âm thanh cũng tĩnh lặng hơn, cả lớp đang nín thở chờ xem cậu thiếu gia này sẽ làm gì.

Cậu liếc mắt về cô gái xa lạ đang ngồi kế bên chỗ mình – chỗ mà vốn thuộc về Gia Hân rồi đem một ánh mắt khác phức tạp nhìn về cô gái đang ngồi cạnh Vũ Phương. Đôi tay xiết chặt lơi lỏng ra, bờ môi nhợt nhạt khó khăn lên tiếng:

- Xin lỗi…

Gia Hân vẫn vờ như không biết, cô bất động. Hàn Phong quay đi, chỉ vậy là đủ, chỉ cần nhìn thấy cô không sao.

- Cậu ấy đi rồi. – Vũ Phương khiều vai Gia Hân.

Gia Hân thở phào nhẹ nhõm, chẳng hiểu sao lúc này cô không thể nào đối mặt với cậu ấy.

- Mà Gia Hân, lúc nãy cậu không thấy đâu nhìn mặt Hàn Phong đáng thương lắm đấy cứ như là sắp chết đến nơi vậy.

Gia Hân mím môi, khép mi, vài sợi tóc con nghịch ngợm tạt vào má.



*Bịch*Bịch*

- Thằng khốn ày chết. Để xem mày còn kênh kiệu được bao lâu?

Gia Hân tò mò đi tới nơi phát ra những tạp âm nhói tai. Cô ra đây để tìm chút gió thổi vào tâm hồn héo khô của mình nhưng lại bị quấy rầy.

Cô nép người sau góc cây sao gần trăm tuổi, bên đó một đám học viên đang dí đánh một học viên khác. Mà người đó… lại là Lâm Hàn Phong. Gia Hân tựa lưng sau thân