Yêu Không Giới Hạn

Yêu Không Giới Hạn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328710

Bình chọn: 8.00/10/871 lượt.

áo, anh ung dung bước đi, gương mặt cũ lại xuất hiện. Hành động của anh làm Gia Hân hơi hụt hẫng. Thiên thần đã biến mất và điều tất nhiên là ác quỷ lại xuất hiện.

Nhớ ra nhiệm vụ quan trọng của mình, Gia Hân hốt hoảng, tự đánh vào đầu mình một cái rõ đau để chừa cái tật hậu đậu. Giờ này chắc đã tới giờ nghỉ trưa.

Chấn Nam đang ung dung bước ra khỏi khuôn viên trường, lòng bộn bề những suy nghĩ và cảm giác khó hiểu.

- A...- Tiếng rên nhỏ phía sau lưng khiến anh ta dừng bước.

Bình thường dù cho có chuyện gì đi nữa nếu không liên quan tới mình thì Chấn Nam không bao giờ dừng lại nhưng lần này…

Anh quay, cô gái đó vẫn đang ngồi trên nền cỏ xanh mướt. Trông thật khổ sở, đôi tay nhỏ ôm lấy đôi chân đang tê cứng, mặt nhăn nhó đến tội nghiệp.

Hiểu được vấn đề, anh tiến lại phía cô đang ngồi. Rất nhẹ nhàng và nhanh chóng, anh choàng tay qua người Gia Hân và bế cô lên. Phải nói hôm nay Chấn Nam đã đưa Gia Hân từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.

- Thả...thả tôi xuống.

Anh vẫn bước đi, chẳng hề bận tâm đến ai kia. Gia Hân cũng đành im lặng, ngoan ngõan như một con mèo.

Chấn Nam bế Gia Hân đi trước vô số những ánh mắt ngạc nhiên và những lời xì xầm to nhỏ. Có cả những ánh mắt khinh bỉ và ganh ghét dành cho cô gái nhỏ trên tay anh. Lần đầu tiên rơi vào tình trạng như hiện giờ, gương mặt bỗng chốc đỏ bừng, cô chỉ biết áp mặt vào cánh tay rắn chắc của Chấn Nam. Cô đâu biết hành động của mình lại càng làm bọn con gái nhà giàu đỏng đảnh kia thêm ghen ghét.

Đến cửa phòng y tế, Chấn Nam mạnh bạo để Gia Hân lên giường làm đầu cô chạm mạnh lên giường. Cô rên lên một tiếng, gương mặt lại trở nên đau đớn.

Sao anh ta lại thay đổi nhanh như vậy, lúc nãy còn rất dịu dàng vậy mà lúc này...?

Anh quay bước đi, để lại cho Gia Hân một câu nói cụt ngủn đúng như bản tính của mình:

- Nghỉ đi.

Nhìn theo bóng dáng đang khuất dần sau cửa phòng y tế, Gia Hân thở dài, trong đầu bộn bề những suy nghĩ về người con trai đó.

Khi chân đã bớt tê cứng, Gia Hân bước ra khỏi phòng y tế và tìm đến phòng Hội học sinh. Lần này cô bé dễ dàng tìm ra vì đã hỏi thăm cô y tế trong phòng. Hít thật sâu rôi đưa tay đẩy cửa.

- Xin chào. Em là học viên mới, tới để nhận lớp ạ.

Bất giác khóe môi của người con trai hiện lên một đường cong tuyệt đẹp. " Cuối cùng đã tới ".Đương nhiên Gia Hân không hề thấy nụ cười đó.

- Cô có vẻ đúng giờ nhỉ? Triệu Gia Hân. – Giọng nói có vẻ quen thuộc nhưng lại mang đầy hàm ý mỉa mai.

- Xin lỗi. Em có chuyện đột xuất nên…

- Cô biết đây là đâu không hả? Chưa nhập học mà muốn bị đuổi sao? – Cô chưa kịp nói hết câu thì giọng nói khó chịu của người đó đã chen ngang.

Gia Hân bắt đầu thấy sợ. Cô không muốn như lời người đó nói chưa nhập học mà đã bị đuổi.

- Tôi… tôi thật sự rất xin lỗi. Lần sau sẽ không vậy nữa đâu. Xin anh…

- Hahahaha…Chọc em đúng là thú vị thật đó cô bé!

Anh ta quay người lại, nở một nụ cười lém lỉnh nhìn Gia Hân. Sau một lúc đứng hình, não như đình trệ thì cuối cùng cô cũng có thể nói ra những lời đầu tiên:

- Sao…sao lại là anh?

- Anh đã từng nói chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau mà. - Anh ta mỉm cười nhìn cô nhóc rồi tiếp tục: - Em học 11K3, nhóm 2. Theo anh nào vào tiết lâu rồi đấy.

Không để cho cô nhóc kịp phản ứng, anh đã nắm lấy cổ tay cô lôi đi.Vừa đi anh vừa thao thao bất tuyệt về học viện Bingel. Như đã nói học viên ở đây được chia làm hai nhóm. Nhóm 1 hay còn gọi là nhóm quý tộc bao gồm con cháu của những nhà có máu mặt, chủ yếu là những tiểu thư, thiếu gia đỏng đảnh luôn cố tỏ ra giàu có, thanh cao, lúc nào cũng xem thường học viên ở nhóm 2, nhờ vào tiền của gia đình mà vào được vào học viện. Nhóm 2 hay còn gọi là nhóm thần đồng bao gồm những học viên xuất sắc nhất với IQ cao ngất ngưỡng, gia đình thường ở mức khá giả, nhờ vào học bổng để được vào học viện.

Đến trước cửa lớp 11K3, Lâm Vũ bảo cô đứng đợi ở ngoài. Một lúc sau, anh bước ra cùng cô giáo, cô mỉm cười thân thiện nhìn Gia Hân. Sau khi nói chuyện với cô giáo, anh tiến về phía Gia Hân:

- Học tốt nhé nhóc! – Rồi anh ta bước đi khuất sau dãy hành lang xa tít.

Gia Hân chỉ khẽ gật đầu rồi nhanh chân theo cô giáo vào lớp.Sau lời giới thiệu của cô giáo, Gia Hân khẽ cuối đầu, nụ cười tỏa sáng như nắng mai:

- Xin chào. Mình là Triệu Gia Hân mong được mọi người giúp đỡ.

Một tràn pháo tay giòn giã vang lên, các bạn trong lớp rất thân thiện và tốt bụng, khác hẳn với những ánh mắt hình viên đạn lúc nãy. Đâu đó còn nghe thấy tiếng xì xầm :

- Bạn này xinh nhỉ?

- Ừ dễ thương thiệt…

- Lớp mình có hoa khôi rồi nhé!

- …

Làm Gia Hân đỏ cả mặt nhưng trong lòng lại trào dâng một niềm hạnh phúc khó tả. Chọn một chỗ trống, cô nhẹ nhàng kéo ghế và ngồi vào bàn.

- Mình có duyên nhỉ? – Giọng nói phát ra từ phía sau lưng.

Cô bé vội quay xuố


XtGem Forum catalog