
gột, nhưng em tuyệt đối không phải bác sĩ bảo cưới nha.
Cô em này của cô đúng thật là. Cô chỉ mới nói như vậy, nó đã đỏ hết mặt rồi. Đỗ Quyên cười nói:
- Em hạnh phúc chứ?
- Tất nhiên rồi, dù sau này có chuyện gì, em sẽ không hối hận.
- Được. Chị sẽ nhớ câu nói này của em. À, chị có quà cưới cho em này. Rất đặc biệt.
Cô nói rồi nháy mắt đầy nguy hiểm. Dương háo hức mở quà. Bên trong hộp là một bộ nội y ren màu đỏ và một lọ nước hoa. Mấy thứ ám muội này … thật khiến người ta phải tưởng tượng. Cô đỏ mặt nói:
- Này, chị sao lại tặng mấy thứ này chứ.
- Con bé ngốc này, trong đêm tân hôn, đồ ngủ và nước hoa rất quan trọng đấy. Phải biết cách mà quyến rũ chồng chứ.
Đỗ Quyên cốc vào đầu cô rồi nói. Dương xấu hổ nên lấy gối quăng vào người Quyên. Hai người quăng qua quăng lại một hồi, lông vũ bay trắng nền nhà.
Cùng lúc đó, Trần Hàn Vũ đang xem TV thì Quân tắt rụp rồi đứng trước mặt nói:
- Anh, anh sắp cưới chị Dương rồi nhỉ?
- Ừ, em không thích sao?
- Ngoài việc chị ấy hơi ngốc thì em tán thành đó, tuy là em trai nhưng em cũng phải nói thẳng nhé, tính cách của anh thực sự chẳng có ai chịu nổi. Có lẽ chỉ có chị ấy mới hợp với anh. Dù sao thì hồi trước, anh từng sàm sỡ chị ấy rồi mà…
Vũ nghe tới đó thì đen mặt nói:
- Em nói gì vậy.
- Anh trai, đừng vờ vịt nữa. Chẳng phải hồi nhỏ, khi chị ấy sang nhà mình chơi và ngủ lại, anh đã lựa lúc nửa đêm rồi hôn trộm người ta còn gì.
Hải Quân mới nói được nửa câu thì đã bị Vũ nhảy tới bịt miệng. Anh dặn Hải Quân một thôi một hồi rồi xấu hổ lên phòng. Thằng em này, thì ra hôm đó đã dám theo dõi anh. Chuyện này nếu để cô biết thì thật mất mặt.
Dương nửa đêm đi lấy đồ uống thì thấy Đỗ bố vẫn đang ngồi uống rượu một mình trong bếp. Cô tiến lại gần nói:
- Sao bố còn ngồi đây?
- Ừ, bố không ngủ được. Còn con, mai làm cô dâu rồi, sao còn chưa ngủ? Để mắt bị thâm sẽ xấu lắm đấy.
Cô nắm lấy tay bố mình rồi cười nói. Khóe mắt cô đã dưng dưng:
- Con cũng không ngủ được. Bố, tuy thời gian bố con mình ở gần nhau không được nhiều, nhưng con cảm ơn bố vì tất cả.
- Này, sao con lại khóc chứ. Bố muốn cười cơ. Hay chúng ta cùng tập nhé.
Vậy là hai người khoác tay nhau tập luyện cho ngày mai. Dưới sàn in hình hai cái bóng, một già một trẻ.
***
Sáng hôm sau. Tại đám cưới. Đám cưới được tổ chức tại nhà hàng của họ Hoàng. Ngoài sảnh đặt một cổng hoa oải hương lớn. Bên trái bên phải đều có hình ảnh của cô dâu chú rể. Sàn được trải thảm nhung màu đỏ. Bàn ghế đều được sắp xếp lại và thêm khăn trải bàn mới. Mọi thứ lấy sắc tím làm chủ đạo. Khung cảnh thật lung linh tuyệt diệu. Mọi người cùng Vũ đang lo đón tiếp khách mời bên ngoài, còn cô cùng mọi người đang chụp ảnh kỉ niệm trong phòng chờ. Hôm nay phù dâu cho cô chính là Vy Vy và Tâm.
Sau khi mọi người ra ngoài không khí căng thẳng quay lại trong cô. Nhớ lại buổi nói chuyện với anh hôm đi lấy album thật là không chịu nổi. Sau khi lấy album xong, anh đưa cô ra công viên hít thở không khí trong lành. Cảm thấy trước sau gì cũng cần biết nên cô đã mạo muội hỏi anh về tuần trăng mật. Ai ngờ anh đáp gọn lỏn: “Có cần thiết không?” Thật là hết biết. Sau một hồi đấu tranh vì lẽ phải, anh cũng phải chịu thua. Nhưng địa điểm đi tuần trăng mật lại không phải là nơi cô hằng ao ước. Anh muốn đến Nha Trang. Nghĩ tới đó, cô đã muốn nổi cáu. Chồng gì không biết.
Hải Quân bên cạnh thấy sát khí đàng đàng trên gương mặt chị dâu thì cũng hoảng hồn. Ngoài lễ đường vang lên tiếng thông báo: “Sắp đến giờ cử hành hôn lễ của chú rể Trần Hàn Vũ và cô dâu Đỗ Minh Châu, đề nghị đội nhạc công chú ý”. Dương nghe tới đó thì bắt đầu căng thẳng. Cô vân vê ngón tay nói với Hải Quân:
- Hải Quân, phải làm sao đây?
- Chị căng thẳng sao? À, có muốn em tặng chị quà cưới không?
- Quà cưới sao? Tất nhiên rồi.
Dương hớn hở nói. Hải Quân nói cô ghé lại gần rồi tiết lộ một thông tin động trời.
Nhạc hiệu vang lên, cô khoác tay bố rồi tiến ra lễ đường. Tới nơi, ông đưa tay cô cho anh rồi nói: “Hãy chăm sóc nó thật tốt giúp bố nhé”.
Vũ nắm lấy tay cô rồi đỡ cô quay lại phía Chủ hôn. Lời tuyên thệ nhanh chóng được nói ra và giờ là đến màn trao nhẫn. Vũ cầm nhẫn, lồng vào tay cô nhẹ nhàng. Dương do căng thẳng nên khi sắp lồng vào tay anh lại làm rơi mất.
Cả lễ đường vang lên một trận cười giòn giã. Còn gia đình hai bên thì cuống cuồng tìm nhẫn. Bà ngoại cô chỉ thở dài rồi nói: “Cháu à, sao lại hậu đậu thế chứ, đeo cái nhẫn mà cũng không xong.” Cuối cùng mẹ anh cũng tìm thấy chiếc nhẫn rồi trao lại cho cô. Lần này thì cô đeo nhẫn trot lọt. Anh nói:
- Đúng là ngốc như heo mà.
- Này, đừng có mà khích bác em. Chẳng phải anh từng sàm sỡ em sao?
Vũ nghe tới đây thì mặt đột nhiên biến sắc. Anh lia tia nhìn sắc lạnh sang phía cậu em trai của mình. Quân thấy sự việc đã bại lộ thì n