Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Yêu (Love)

Yêu (Love)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325974

Bình chọn: 10.00/10/597 lượt.

ười. Bỗng cô bé đó tan vào khói mây, cô giật mình, lại tiếp tục giang đôi cánh bay tới nơi khác. Lần này cô thấy hiện ra trước mắt mình là một lớp học khá khang trang và ấm cúng. Cô thấy trong lớp đó chỉ có ba người trên cùng một chiếc bàn dài : cậu bé lạnh lùng ban nãy, cô bé dễ thương và một cậu bạn cù lần. Tại sao cô nói vậy? Bởi vì hai bạn kia có lẽ không còn gì để nói, ngồi cùng bàn mà hết đấm đá lại cào cấu nhau. Cậu bạn bên cạnh chỉ ngồi im thin thít mà không giúp bên nào cả. Cô nhìn lên bảng. Ồ, có dòng chữ “ÔN THI HSG” cùng chi chít bài tập. Có lẽ cô giáo giữ họ lại để giải nốt mấy bài tập ôn thi Học Sinh Giỏi. Cô lại nhìn về phía ba cô cậu, hiện tại họ đang làm bài tập rất chăm chỉ, chẳng còn đấm đá hay cào cấu nữa, có lẽ họ đã …chán. Bất chợt, cô bé kia ngừng bút.

- Chết tiệt, lại tắc.

Sau câu nói nhỏ ấy, cô bé lấy tay vẩy mạnh (tiểu học vẫn dùng bút máy). Những giọt mực ấy bay chầm chậm và đậu thẳng vào mặt cậu bạn bên cạnh – cậu bạn lạnh lùng ban nãy. Cô bé đó chết đứng, đơ người. Cậu ta lập tức ngưng viết, nhìn cô bé đó với một ánh mắt sắc lạnh.

- Cậu làm trò gì thế hả?! – cậu bé hét lên

- Xin lỗi, tôi không có cố ý đâu

- Tin cậu thì tôi không có thóc giống mà ăn à?

- Thật mà, cho tôi xin lỗi.

Và cậu bé đó cũng lấy bút mình vẩy mạnh. Mực bay tức tung vào chiếc áo trắng tinh cô bé đang mặc. Cô bé mắt trợn trừng hét lên dữ tợn.

- Cậu có biết đây là chiếc áo mẹ tôi tới mua không hả?

- Thì đã sao, công bằng mà

- Cậu là đồ nhỏ mọn, đồ con heo, cậu không bằng con bò nhà tôi.

- Tùy cậu nghĩ.

Nói rồi cậu bé đó thản nhiên rời chỗ đi lấy nước rửa mặt, bỏ cô bé mặt đỏ phừng phừng vì giận tại đó. Mọi thứ lại một lần nữa mờ dần và mất hẳn.

Dương lại bay đi. Ồ, đằng kia có ánh sáng nhỏ. Cô lập tức bay đến. Khung cảnh lần này có hơi khác với những lần trước. Chẳng còn sự yên tĩnh nữa, thay vào đó là tiếng huyên náo, ồn ào của một lễ hội. Nhà nhà, người người nô nức đi trảy hội, ai cũng mong được một lần cất lên tiếng ca trữ tình. Đặc biệt hơn, tại một hồ nước nhỏ sát bên cánh đồng làng Lim, chiếc thuyền hình rồng được sơn son thiếp vàng rời bến trong những câu hát đậm đà nghĩa tình. Một bên thuyền là các liền chị, đối diện là những em nhỏ súng sính trong những tà áo tứ thân. Các liền anh thì đứng hoặc ngồi sát hai phía đầu và cuối thuyền. Đó chính là tiết mục hát trên thuyền. Khung cảnh thật là náo nhiệt. Ồ, chẳng phải đây chính là hội Lim[2'> sao? Bắt gặp giữa đám đông ấy, Dương nhìn thấy một cô bé dễ thương, buộc tóc đuôi ngựa. Nhìn mãi, Dương chợt thốt lên. “Là cô bé dễ thương đó” phải, chính là cô bé đó. Cô lướt mắt sang vị trí khác. Cách đó chừng 50m về phía Đông, có một cậu bé với mái tóc nâu đỏ khá dài. “Ồ, cậu bé lạnh lùng đó”, cô thốt lên một lần nữa. Và, hai người đó đang tiến lại gần nhau. Bỗng

….. “bốp”….Cô bé đó đã va phải cậu bé. Cô bé đó ngã ngửa, còn cậu bé vẫn đứng đó. Cô bé nói:

- Đi đứng kiểu gì thế hả? Vỡ đầu người ta rồi

Cô bé đó ngước lên nhìn. Có lẽ là nhận ra ngay cậu bé đó. Hai người không nói gì cả. Một lúc sau

- Cậu cũng đi chơi hội à? Một mình?

- Ừ

- Vậy cùng đi nhé.

- Cũng được.

Vậy là cô bé đó dẫn cậu bé chạy lăng xăng khắp nơi, hết xem cái này lại xem cái nọ. Cuối cùng, cô cậu dừng lại trước chiếc xích đu làm bằng tre. Cô bé có vẻ muốn chơi lắm nên cứ đứng mãi ở đó. Cậu bé lôi thế nào cũng không chịu đi. Cuối cùng, cậu bé đó đành đồng ý vào chơi cùng. Chiếc xích đi cứ lên lại xuống, tiếng cười của họ thật là tươi. Dương cũng cười theo. Nhưng rồi hình ảnh đó đột ngột biến mất. Xung quanh cô chỉ còn là màu đen vô tận. Dương lạc lõng trong khoảng không ấy, không có chút ánh sáng, không có bất cứ ai. Cô độc, sợ hãi. Đột nhiên, có một luồng sáng cực mạnh chiếu tới khiến cô giật mình tỉnh giấc. Trước khi tỉnh lại, cô còn thấy bóng hình của một chàng trai bận đồ như hoàng tử đang đứng ở đó. Mờ mờ ảo ảo nên cô không thể nào nhìn rõ được.

Nhận ra đó chỉ là giấc mơ. Cô thở dài rồi đi lấy nước uống. Vớ lấy cái đồng hồ cô giật mình, mới có bốn giờ. Sao hôm nay cô lại dậy sớm thế nhỉ, thôi, dù sao cũng chẳng ngủ được, cứ thức vậy. Cô lấy một cái áo khoác mỏng khoác vào rồi ra ngoài ban công. Cô ngồi vào xích đu, nhớ lại giấc mơ ban nãy. Bật cười ngây ngốc, sao cô lại mơ một giấc mơ như vậy nhỉ? Chẳng phải cô bé đó là cô sao? Chẳng phải cậu bé đó là Vũ sao? Đúng rồi, kì lạ, những kí ức ấy sao vẫn bám mãi trong đầu cô nhỉ? Có lẽ bởi vì đó là những kỉ niệm đẹp nhất.

***

Anh và cô học cùng nhau 3 năm tiểu học, và cả 3 năm đều là bạn cùng bàn. Lên cấp 2, có một số lí do nên anh kịp thi trường điểm của huyện, còn cô lại bỏ mất khóa học ôn hè nên không được thi nữa. Đó cũng là lí do tại sao anh đến với ngôi trường hiện tại dễ hơn cô.

Thực ra, hồi đầu năm lớp 3, cô học lớp 3A còn anh học lớp 3B, hai người đáng lẽ chẳng có cái duyên ngồi cạnh nhau ấy. Nhưng anh và cô cùng đội tuy