Ring ring
Yêu (Love)

Yêu (Love)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326890

Bình chọn: 7.00/10/689 lượt.

ất thích ở cô đó chính là chiếc vòng cô đeo trên cổ. Chiếc vòng đó là do anh tặng, phải, chỉ có một đôi duy nhất thôi. Anh đưa tay lên nắm chiếc vòng ở cổ mình. Chiếc vòng này tuyệt đối không được làm mất.

Anh nhớ lại. Hôm đó, trong một cơn mưa mùa hạ, anh đi học về nhưng không mang theo áo mưa hay dù nên đành đứng tạm vào gốc cây bên đường. Hình như đó là một cây bồ đề lớn. Thân của nó thẳng tắp.(Không sợ bị nhuộm da miễn phí hả? Đời thủa nào mưa mà đứng dưới gốc cây. IQ cao vầy mà….) Tình cờ, anh thấy một phụ nữ trung niên khoảng 30 tuổi cũng đứng ở gốc cây bên cạnh.

Có lẽ bà ta là người nước ngoài, mái tóc màu vàng óng ả được làm xoăn nhẹ, dài tới lưng. Bộ váy công sở với một chiếc áo khoác ngoài và một chiếc mũ có vải mạng nhện che khuất một phần gương mặt. Trên tay cầm một chiếc ô mà xanh sẫm. Trông bà ấy như một phụ nữ quí tộc của hoàng gia Anh ấy.

Bà ta đứng dựa lưng vào gốc cây, nhắm mắt thư thái, hình như không có vẻ gì là đang trú mưa. Thấy cậu nhóc đang trố mắt nhìn mình, bà tiến lại gần.

- Cậu nhóc, cháu đang trú mưa hả?

- Vâng ạ! Bà là ai vậy? Sao bà lại ở đây?

Lúc đó anh còn giật mình vì bà ta nói Tiếng Việt rất sõi, có lẽ bà ta là Việt Kiều.

- Ta ư? Ta đang đợi một người, nhưng xem ra anh ấy không tới nữa.

Bà ấy vừa nói vừa nhìn về phía trước với một ánh mắt vô định. Vũ bèn hỏi:

- Vậy tại sao bà vẫn đợi?

- Ồ. – bà ấy khẽ giật mình – Đợi khi nào cháu lớn, cháu sẽ hiểu, tình yêu khiến con người ta cố chấp hơn, nhưng đôi khi, trong tình yêu cần phải có lòng tin vào người mình yêu.

Vũ cau mày trả lời:

- Bà nói gì cháu không hiểu.

- Ồ, khi nào cháu lớn, cháu sẽ hiểu thôi.

- Vậy ạ.

Anh nói mà gương mặt vẫn chưa có chút gì đó thay đổi. Bà nhìn anh mỉm cười rồi nói:

- Ta có một thứ muốn tặng cháu. – Bà ấy nói rồi lôi từ trong túi áo khoác một đôi vòng tuyệt đẹp. – ta là một nhà thiết kế trang sức, ta đã mất 6 tháng liền để làm ra chúng với mong muốn được tặng người ta yêu, khiến tình yêu của chúng ta trở nên vĩnh cửu, nhưng hôm nay, anh ấy đã không tới. Ta gặp cháu âu cũng là một duyên số, cháu hãy cầm lấy, sau này tặng cho người cháu yêu, tình yêu của cháu sẽ trở nên vĩnh cửu, chúc cháu hạnh phúc. Nên nhớ, chiếc vòng này chỉ có một đôi duy nhất thôi. Ta đi đây.

Bà ấy nói rồi đặt chiếc vòng vào tay cậu khiến cậu ngơ ngác. Khi hiểu được mọi chuyện thì bóng bà ấy đã hòa vào không khí mất rồi.

- Oa, tới nơi rồi, hay quá!

Dương hét lên, Vũ giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ. Cậu day day trán thiểu não rồi nói:

- Làm gì mà phấn khích quá vậy, như con nít.

- Kệ tôi. – cô thở hắt

Nói rồi Dương đưa tay hất tóc theo kiểu của những cô nàng cực chảnh vậy. Bất giác cảnh đó đã bị ghi vào tâm trí cậu, nó xảy ra chầm chậm như một cuốn băng vậy.

- Ờ, thì kệ. Giờ chơi gì đây? – Anh hất hàm hỏi cô.

- Hả? Cậu dẫn tôi đi chơi mà? Sao lại hỏi tôi.

- Ờ thì…. – Vũ lúng túng.

Dương thấy bộ dạng đó của anh thì bĩu môi tỏ vẻ chê bai. Phì! – Vũ nhìn thấy vậy thì phì cười. Cô tức tối nhíu mày nói:

- Hứ, cười gì – Cô nói rồi đưa mắt nhìn ra xung quanh – AAAAAAA. Có rồi này!

Vũ còn đang gãi đầu ngượng ngùng thì đã bị Dương lôi tuột tới …. khu nhà nhún hơi. Cậu giật mạnh tay lại khiến Dương loạng choạng một hồi.

- Này! Cậu điên hả? Lớn tồng ngồng như này rồi mà còn chơi đệm hơi.

- Thì sao?

- Ai người ta cho chơi nữa mà vào.

- Tôi vào được thì sao?

- Thế định chơi với bộ quần áo này hả?

Dương ngớ người nhìn xuống bộ quần áo mình đang mặc. Hai má cô lại bắt đầu đỏ ửng lên.

- E hèm…. sang bên kia đi.

Dương chưa hết đỏ mặt thì đã bị Vũ lôi đi. Khi gần tới khu nhà ma, cô cười khả ố rồi nói

- Trò này xưa rồi, tôi đâu sợ ma, định lợi dụng hả? Ha ha ha

- Gì? Nói lại coi. Lâu ngày không quang hợp nên đầu bị ẩm mốc hả? – Anh xoa đầu cô.

Với chiều cao khiêm tốn, cô kiễng chân lên nhìn thẳng vào mắt anh nói:

- Cậu nói ai ấm đầu? Cậu ấm đầu thì có!

- Vậy vừa rồi ai ăn nói, suy tưởng lung tung hả? Gì mà lợi dụng chứ? Mà ai không sợ ma? Vậy hồi lớp 3 ai….

Vũ nói rồi cười nguy hiểm.

- Thôi. – Dương nói rồi đưa tay ra dấu chéo chỉ Vũ dừng lại. – Quân tử không nhắc lại chuyện cũ.

- Quân tử á, cậu là quân tử?

- Ờ thì…. ta không phải quân tử, ta là mĩ nhân. – Nói rồi cô lại cười khả ố.

- Thật là hết chỗ nói. Haizzz

Vũ thở dài ảo não. Dương lườm anh tới mức muốn lọt con ngươi.

- Gì?

- Thế có muốn ăn kem không?

Bây giờ cô mới chịu liếc nhìn xung quanh, thì ra có một quầy kem ngay bên cạnh khu nhà ma. Vậy mà cô cứ tưởng…

Vũ không thèm nhìn sắc mặt Dương mà đã phăm phăm bước tới … quầy bán kem. Sau một hồi chọn lựa, anh đưa cho cô một que kem dâu ngọt lịm, còn mình cầm … 3 que kem Sô cô la.

-